Chương 35: Hẻm thung lũng

Tại trong nhà đá của Nguyễn Thiên, hắn cùng Đình Nhã dùng cơm chiều, hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh.

“À mà này, thuật quyết ban mơi, ngươi truyền cho ta được không?” Đình Nhã hướng Nguyễn Thiên ngồi đối diện hỏi.

Hắn gác đũa trên tay lên chén, hướng Đình Nhã trả lời: “Thuật quyết này đối với gia tộc ta mà nói, là bất truyền, chỉ truyền người nhà không truyền người ngoài!”

“Ngươi còn xem ta là người ngoài sao?” Đình Nhã bĩu môi nói.

“Đương nhiên không, nhưng luật bất thành văn xưa nay nó vậy, ta sao dám cải lại gia phong!” Nguyễn Thiên thở dài nói. Thấy hắn cũng thành thật, nàng không còn lý do gì để nài nỉ hắn, tuy có chút thất vọng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Nhưng rồi Nguyễn Thiên nhìn nàng, nở một nụ cười cổ quái nói, chưa nghe hắn nói nhìn cái điệu cười là nàng đã bất an rồi.

“Ngươi, chuyện gì?” Đình Nhã khó chịu, nàng nghĩ không biết Nguyễn Thiên lại chuẩn bị giở thủ đoạn gì để trêu ghẹo nàng đây.

“Ta vừa nghĩ ra một cách, vừa có thể truyền cho nàng thuật quyết, vừa không trái gia quy tổ tiên để lại” Nguyễn Thiên nói.

“Là cách gì a?” Đình Nhã hướng Nguyễn Thiên hỏi.

Nguyễn Thiên khụ khụ hai tiếng rồi trịnh trọng nói: “Làm vợ ta!”

“Cút!” Đình Nhã đặt mạnh đôi đũa lên tay lên bàn, khó chịu nhìn Nguyễn Thiên quát.

“A, đấy là cách tốt nhất rồi!” Nguyễn Thiên gãi đầu cười nói.

“Ta biết ngay ngươi luôn không đứng đắn” Đình Nhã cho thức ăn vào chén mình rồi nói.

“Ha... A” Nguyễn Thiên cười trừ, hắn gấp thêm cho nàng chút thịt, rồi cầm chén của mình lên ăn như được mùa. Đình Nhã vẫn không có động thái gì, nàng nhìn Nguyễn Thiên rồi chợt thở dài, nàng sao không hiểu tâm tư hắn chứ, nhưng nàng lại không muốn bản thân bị trói buộc bởi những điều như này.

Với nàng mà nói một Nguyễn Thiên 15 tuổi, chưa từng nhìn qua một nữ nhân nào, lần đầu gặp được lại gặp một tiểu thư khuê cát, xinh đẹp như nàng. Hắn sanh chút ái mộ, ở độ tuổi này cũng coi là chuyện bình thường, hắn càng như vậy, nàng càng chỉ xem hắn là tri kỷ mà thôi. Dù dì nàng cũng đã đào hôn, đối với lập trường nữ nhân tự cường của bản thân rất có chấp niệm.

Nàng không muốn dựa dẫm vào bất cứ một ai, nam nhân nào. Văn Yên, người đời gọi là thiên chi kiêu tử đi, ở Đế Hưng là Đế tộc người người tôn sùng. Hay Nguyễn Thiên, sinh ra và lớn lên ở một cấm khu rộng lớn, có tổ tiên là tiên đế, tài nguyên tu luyện nhiều không đếm xuể. Nếu từ nhỏ hắn chịu tu luyện có thể nói không thua kém gì so với Văn Yên hiện tại, thậm chí là đạp Văn Yên dưới chân.

Với cái tên Nguyễn Thiên này của hắn, đổi lại gọi là Thiên Tử cũng không hề quá phận. Nhưng chung quy lại, nàng chỉ muốn dùng thực lực của chính bản thân nàng, đi đến đỉnh cao, nói cho thiên hạ thấy, nữ nhân chỉ hơn không kém nam nhân.

Đêm hôm đó, Đình Nhã tại tàng thư các, dựa người vào kệ sách chăm chỉ tìm hiểu kinh văn, “Nàng chưa ngủ sao?” Nguyễn Thiên bước ra từ truyền tống trận trong các, nhìn thấy Đình Nhã khẽ hỏi.

“Không phải ngươi cũng vậy à?” Đình Nhã hướng Nguyễn Thiên nói. Không trả lời câu hỏi của nàng, Nguyễn Thiên bước đến ngồi xuống cạnh nàng, từ hai bàn tay lấy ra hai cái chén, đưa cho nàng một chén mà nói: “Đây là trà, không phải rượu.”

Đình Nhã cầm lấy chén trà từ trên tay Nguyễn Thiên, đưa lên miệng một hơi uống cạn, rồi đặt nó xuống hướng Nguyễn Thiên nói: “Cảm ơn, trà rất ngon.”

Nguyễn Thiên cũng cạn đi chén trà trên tay mình, rồi cất nó đi hướng Đình Nhã nói: “Nàng không sợ trong trà ta bỏ gì à?”

“Ngươi còn có thủ đoạn hạ độc a?” Đình Nhã lật một trang khác của cuốn sách trên tay, lười biếng hỏi Nguyễn Thiên.

“Nếu không phải độc, mà là dược thì sao?” Nguyễn Thiên cười nói.

“Nửa đêm ngươi không ngủ, lại đến quấy rầy ta à?” Đình Nhã nhếc mép cười, liếc mắt nhìn sang Nguyễn Thiên hỏi.

“Lỡ như trong trà ta hạ xuân dược thì sao?” Nguyễn Thiên dẫn dắt.

Đình Nhã lắc đầu, nàng là âm dương chi thể, đối với mấy loại độc dược hại người như này khi vào người, sẽ bị âm dương thể chất của nàng hấp thu và luyện hoá, nên nào có sợ Nguyễn Thiên giở trò.

“Âm dương chi thể của ta bách độc bất xâm, càng là đối với mấy loại dược như xuân dược ngươi nói là khắc tinh đấy!” Đình Nhã nói mà chẳng mải mai nhìn lấy Nguyễn Thiên một cái.

Nguyễn Thiên tay cầm lên chén trà Đình Nhã vừa uống, hắn tay kia lấy ra một cái ấm rồi rót thêm trà vào, xong cất đi cái ấm, hắn đưa chén trà đến trước mặt Đình Nhã rồi nói: “Nàng cho ta xin ít âm dương chi nguyên để ta cảm ngộ a.”

Đình Nhã đặt vào trong trà ngón tay, rồi khuấy đều tạo nên âm dương chi nguyên lưu chuyển bên trong.

“Ngươi định đêm nay không ngủ à?” Rút ngón tay ra, Đình Nhã nhìn Nguyễn Thiên hỏi. Biết Đình Nhã bây giờ cần tập trung, hắn ở lại đã không tiện, hắn nhấc một chân ý muốn đứng lên, nhưng rồi hướng Đình Nhã nói: “Nàng ngủ sớm đi nhé, mai ta dẫn nàng đi lấy Bảo Thiên quyết.”

Nói rồi Nguyễn Thiên đứng lên định rời đi, thì Đình Nhã tay nắm lấy y phục của hắn giữ lại, nàng khẽ hỏi: “Không phải Bảo Thiên quyết đó không truyền ra ngoài sao?”

“Ta sẽ không... Đâu đấy!” Đình Nhã quay đi tránh né nói, đồng thời tay nàng cũng buông khỏi y phục của Nguyễn Thiên.

Mắt thấy Đình Nhã bộ dáng, Nguyễn Thiên vụng cười rồi ngồi xuống cạnh nàng, hắn nói: “Luật là vật chết, người là vật sống. Ta là nhất mạch cuối cùng của Bảo Thiên cấm khu, Cấm Khu Chi Chủ đời này, đối với chuyện này đã cân nhắc, nàng cứ yên tâm!”

Nghe được mấy lời có chín phần đứng đắn này, Đình Nhã không biết sao lại có cảm giác ngại ngùng.

Nàng nhìn lấy Nguyễn Thiên hỏi: “Vậy sao bây giờ không đi luôn?”

Nguyễn Thiên thở dài: “Thuật quyết này ở sâu trong cấm khu, nơi mà ta đến mới một hai lần. Nơi đó có vô số hung thú thực lực đáng sợ, chúng nó không nể nang gì ta mà gặp là dí a. Đi giờ nguy hiểm lắm!”

“Ồ, hoá ra là vậy, không phải ngươi là cấm khu chi chủ sao, bọn chúng láo như vậy, gϊếŧ là xong?” Đình Nhã nói.

“Ta vì là huyết mạch cuối cùng của Bảo Thiên, ở cấm khu này tự xưng là chủ, chứ dựa vào thực lực của ta, mấy con hung thú đó nào để ý. Chỉ vì bọn chúng biết nơi này còn có lão tổ tông nên mới không dám đến mà thôi, không thì sợ rằng chúng đã quậy banh nhà ta từ lâu rồi!” Nguyễn Thiên nói một tràng ủy khuất.

Nhưng Đình Nhã không có lấy một tia thương cảm, nhìn Nguyễn Thiên nàng hờ hững nói: “Vậy thì ngươi ở đây truyền cho ta thuật quyết đi, ta cũng không muốn mạo hiểm.”

“Thuật quyết chỗ ta là bản thiếu, chưa hoàn chỉnh, lúc trước lấy được có chừng ấy đã bị đám hung thú dí chạy một mạch về!” Nguyễn Thiên tay vờ lau nước mắt.

Đình Nhã chê bai: “Ăn hại!”

“Nếu ngược lại là nàng, ta tin chắc Bảo Thiên quyết hoàn chỉnh sẽ về tay!” Nguyễn Thiên nắm chặt nắm đấm, hào khí nói.

“Ngươi tự đi mà lấy, ta chỉ cần phần thiếu chỗ ngươi là đủ” Đình Nhã hờ hững trả lời sự lôi kéo.

“Nhưng... Cái đó, bản hoàn chỉnh đầy đủ hơn!” Nguyễn Thiên nói.

“Ngươi là đang muốn ta giúp ngươi đi lấy Bảo Thiên quyết, rồi về chia ta cái ban sáng chứ gì, nói thẳng bớt lòng vòng không đâu lại!” Đình Nhã gấp cuốn sách trên tay lại một cái phịch, rồi nhìn Nguyễn Thiên ánh mắt cau có nói.

“A ha ha... Đình Nhã hiểu ta!” Nguyễn Thiên gãi đầu né tránh ánh mắt Đình Nhã mà nói. “Nhưng mà là chia đều a, nàng cùng ta đi lấy bản hoàn chỉnh rồi cùng học thế nào?” Nguyễn Thiên nói.

“Coi như ngươi có lương tâm” Đình Nhã lấy một cuốn sách khác đọc lấy mà nói.

Sáng hôm sau, sau khi ăn uống no nê Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã tiến vào sâu trong Bảo Thiên cấm khu theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Thiên. Phi hành hơn hai ngày, hai người mới đến được một hẻm thung lũng, thung lũng này bên ngoài sương mù lượn lờ, tiên vụ nhạt nhẽo cả hai không mấy cảm ứng. Nhưng linh khí nơi đây không thua kém gì nhà đá và động phủ của Nguyễn Thiên.

“Đến rồi, đi vào sâu trong thung lũng, cỡ ba bốn dặm là đến nơi, chỉ là vào trong rồi, bên trong đó có cấm chế cấm phi hành, địa hình trắc trở” Nguyễn Thiên hướng Đình Nhã bên cạnh nhắc nhở.

Đình Nhã gật đầu, cảnh giác bước tiến, hai người cứ như vậy đi xuyên qua lớp sương mù bên ngoài hẻm thung lũng. Gọi là hẻm thung lũng là bởi hai bên thung lũng này, là hai quả núi cao chót vót. Hình thành ở giữa một hẻm núi, mà hẻm núi này lại là một cái thung lũng, tuy gọi là hẻm núi, nhưng lối vào của nó ước tính cũng quá năm dặm đi.

Vừa vào đến bên trong hẻm thung lũng, Đình Nhã đã hít vào một luồng khí lạnh, nơi đây xung quanh cỏ cây rậm rạp, ao trũng vô số, thảm xanh thực vật âm tối tạo cảm giác ẩm thấp khó chịu. Vô số xương cốt của hung thú rãi rác dọc đường đi của hai người, càng tô thêm cảm giác rùng rợn cho nơi này. Lối đi của cả hai tuy thoáng, nhưng lại trắc trở dưới chân, trước mặt sương phủ đường lối không rõ, có thể nói sẩy chân một cái, ngồi dậy là lạc hướng ngay.

Đình Nhã chân giẫm lên đất lại bị lún sâu vào, nàng nhấc lên khá dễ dàng, nhưng chân lại bị dính thứ chất nhũng nhãi vô cùng ẩm ướt, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhiều lần gặp phải đều dùng linh lực lau đi.

“Kỳ lạ, đi cả nửa ngày vẫn không thấy một con côn trùng nào, vậy hung thú ngươi nói lấy đâu ra?” Đình Nhã nhìn Nguyễn Thiên thắc mắc, tay nàng dùng linh lực lau đi những chỗ bẩn trên cơ thể. Nhìn sang Nguyễn Thiên, cả người hắn bám đầy bùn đất cùng thứ chất nhờn không rõ. Ở một nơi bẩn thỉu như này mà một người thì bẩn, một người thì sạch đến quá đáng, cảm giác của Nguyễn Thiên chỉ biết bất lực thở dài: “Nói này Đình Nhã, chưa đánh nhau mà nàng đã hao không ít linh lực rồi đấy!”

“Ai bảo cái thung lũng chết tiệt này, cứ nhễ nhãi mấy cái gớm ghiếc nhão nhẹt nhờn nhụa này!” Đình Nhã nói, tay nàng vẫn đang dùng linh lực tách một mảng lớn bùn đất trên chân ra. Nguyễn Thiên nhìn một màn này cũng hạn hán lời, đập tay lên trán, lắc đầu uể oải nói: “Coi chừng bên dưới chân chúng ta có hung thú đấy!”

“Hửm!” Đình Nhã cảm giác đã đạp lên cái gì đó cứng cứng, nàng nhìn xuống thì mặt đất chỗ đó nhễ nhại ra, từ dưới bắn lên vô số thứ dịch nhãi màu trắng dính đầy lên người nàng. “Khốn kiếp!” Đình Nhã chau mày rũ người tức giận.

Còn Nguyễn Thiên nhìn một màn, chỉ biết ngại ngùng quay đi, thứ hắn thấy chính là chất dịch đó đang ăn mòn y phục của Đình Nhã, khiến lớp da trắng nõn của nàng dần lộ ra.

Xụt xụt...

Đình Nhã sau khi lau đi chỗ dịch nhãi dính trên người, nhận ra vấn đề nàng liền thoi động linh lực tạo thành một bộ y phục mới, liếc xéo Nguyễn Thiên một cái rồi bước tiếp.

Nhưng chưa đi được hai bước, nàng nghe được tiếng động ở phía sau nên đã dừng lại, nàng vừa quay về sau nhìn, thì “Nguy hiểm!!!” Nguyễn Thiên hét lớn.

Một cái miệng như chậu máu, vừa dài vừa rộng, răng kẽ thưa thưa đập vào mắt nàng đang dần phóng đại.