Trúc Lâm, nơi đây vạn dặm rừng trúc phủ, núi non một màu xanh trúc, là nơi lí tưởng để côn trùng sinh sống. “Trùng độc” Thánh Thảo Vy dỡ chân lên, bên dưới đế giày của nàng có một thây trùng bẹp nhũn, “Trông thật kinh tởm” Ngao Bách nói.
“Đi bộ cả nửa ngày cũng chỉ thấy trùng với rắn độc, chả thấy dấu vết nào của Đào Ngột, hai người không lừa bọn ta đấy chứ!” Một nam tử khoác y màu xanh trông thư sinh lên tiếng, hắn tên là Liễu Tống Thư, tu vi gông xiềng bát giai, năm nay 120 tuổi. Bên cạnh hắn còn có hai người đi theo bảo vệ, không rõ tuổi tác nhưng tu vi chỉ có hơn không kém Thánh Thảo Vy. Ba người bọn họ, được Thánh Thảo Vy trên đường đi mời tham gia cùng tiêu trừ Đào Ngột lần này hành động.
“Chư vị đừng nản lòng, Đào Ngột là hung thú có thể ẩn giấu khí tức, khó lòng tìm thấy là chuyện thường tình” Thánh Thảo Vy vừa đi vừa nói, nàng cùng Ngao Bách mở đường tiếng về trước.
“Ta nói này Thảo Vy cô nương, cô mang theo một tên không có tu vi thì giúp ích được gì?” Liễu Tống Thư phất phất chiếc quạt trên tay hướng Thánh Thảo Vy nói. Biết hắn muốn kiếm chuyện, nên nàng cũng không mấy để ý, dù dì với nàng tiêu trừ Đào Ngột mới là chính sự, chuyện khác để sau. Ngao Bách càng khỏi phải nói tới, hắn sống qua mấy vạn năm, tu vi từng là nửa bước chân tiên, há để tâm con kiến nghĩ gì, nói gì về mình.
Thấy hai người Ngao Bách làm lơ lời nói của mình, Liễu Tống Thư lại lên tiếng: “Ngao Bách công tử, không biết năm nay nhiêu tuổi?”
“3 vạn tuổi” Ngao Bách vẫn không nhìn Liễu Tống Thư lấy một cái mà nói. “3 vạn? Ngao công tử thật biết nói đùa!” Liễu Tống Thư cười nói.
“Liễu tiên sinh, ta khuyên ngươi nên im lặng, kẻo bị trùng độc chui vào trong miệng!” Ngao Bách thờ ơ nói. “Có hay không...” Liễu Tống Thư chưa nói dứt câu, thật một con hắc trùng to bằng ngón tay cái chui toạt vào trong họng hắn.
Phụt.
Liễu Tống Thư tức giận, chân giẫm liên tục con hắc trùng dưới đất mà hắn vừa nhổ ra, đến biến dạng hình thù. “Hừ dám chui vào miệng ta! Đi chết đi!” Hai người đi theo bảo vệ hắn vội đến ngăn cản hắn động tác. “Suỵt, thiếu chủ ngài làm vậy mất đi bộ dáng thư sinh đấy!”
“Đúng thế, không nên vì trùng dế mà ảnh hưởng hình tượng trước người đẹp” hai người ghé sát vào tai Liễu Tống Thư khuyên giải. “Hừ, bản... Ta chính là không muốn so đo với nó, nhưng nếu người bị nó chui vào không phải là ta mà là Thánh Thảo Vy cô nương thì sao? Nên ta phải đạp chết nó, không để đẻ trứng!” Liễu Tống Thư, phất chiếc quạt trên tay vừa đi tiếp vừa nói.
Rõ Liễu Tống Thư mất mặt tự cảm thấy tình cảnh, Ngao Bách nói trúng phốc làm hắn giận dữ trút lên con trùng xấu số.
Bỗng hai người Ngao Bách đang đi thì dừng lại, “Không phải để ý ta, đi tiếp đi” Liễu Tống Thư nói. “Suỵt, như Tiểu Thao có phát giác” Thánh Thảo Vy truyền âm thuật cho mọi người. Tiểu Thao nhảy khỏi người Ngao Bách, cái mũi của nó khụt khịt như đánh hơi thấy thứ gì đó. “Tiểu Thao” Ngao Bách truyền âm gọi. “Rừ rừ...” Tiểu Thao mang tai như hai chiếc lưới đan vào nhau, phát ra âm thanh có chút chói tai, dao động thần hồn mọi người.
Tiểu Thao hướng ánh mắt về phía đông, con ngươi đưa lại ánh nhìn cho Ngao Bách ra hiệu, “Ở đó”, “Mọi người tập trung Tiểu Thao phát giác có thể Đào Ngột bên trong sơn động phía đông trước mặt” Ngao ra dấu nói.
“Hừ người nên tập trung là ngươi, coi có cơ hội thì bỏ chạy cho nhanh” Liễu Tống Thư khó chịu nói trong lòng, hắn với Ngao Bách không tu vi không đặt trong mắt, càng là xem thường bộ dáng.
“Tiếp theo đây, mọi người nghe theo ta hành động” Thánh Thảo Vy truyền âm nói. “Được” bốn người còn lại truyền âm đáp.
Khí tức 5 người che giấu đi, Ngao Bách tay ôm Tiểu Thao nhẹ nhàng tiếp cận cửa hang. “An toàn” Ngao Bách truyền âm lại với đám người. “Đi” Thánh Thảo Vy truyền âm nói. “Hừ một tên phế vật như hắn sao có thể chính xác chỉ ra con đường, không khéo lại chỉ tử lộ thì nguy!” Liễu Tống Thư khó chịu suy nghĩ. Nhưng trái với suy nghĩ này của hắn, thì Thánh Thảo Vy với Ngao Bách có lòng tin, không nói đến hai người xác định quan hệ trên bằng hữu, mà nói Ngao Bách là hung thú, chẳng cần dùng đến thần niệm, chỉ với khứu giác đã ăn đứt 4 người bọn họ nơi đây. Càng là có thêm Tiểu Thao, phán đoán của hai con hung thú chính xác lên đến mười phần.
Nếu để Liễu Tống Thư biết Ngao Bách chân thân là Long tộc không biết hắn thế nào điệu bộ há hốc, một là Thao Thiết hung thú thái cổ, một là Chân Long xưng bá thiên hạ, lại đi dò đường cho đám người vô danh tiểu tốt như bọn họ.
Khi tiến vào trong sơn động, đám người không còn thấy bất kì một sinh vật nào, thay vào đó là vô số chướng khí bành trướng khắp ngóc ngách của sơn động.
“Chướng khí nặng quá” một tên đi theo Liễu Tống Thư lên tiếng. “Chướng khí được hình thành từ oán khí, cũng có thể nói nó là chất thải của oán khí” Ngao Bách vừa đi vừa nói.
“Thật vậy, ta càng nên sớm tiêu trừ Đào Ngột, không để nó tiếp tục gây hại cho dân” Thánh Thảo Vy nói.
“Ta nói không phải ý gì khác, Ngao Bách công tử chút hồi đánh nhau nổ ra, ngươi chạy được không?” Liễu Tống Thư hướng Ngao Bách hỏi. “Chạy? Ta có nói sẽ chạy sao?” Ngao Bách khó hiểu giọng nói. “Hừ, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, Ngao Bách ngươi không có tu vi chạy được cứ chạy, không cần cố ra vẻ làm gì!” Một tên đi theo Liễu Tống Thư nói, hắn với tu vi trường sinh lục trùng nên đối với Ngao Bách bây giờ thật sự nhắm mắt đánh giá.
“Đến rồi” Ngao Bách ngưng trọng giọng nói truyền âm cho mọi người.
Đám người cũng là ánh mắt ngưng đọng rơi lên con hung thú đang nằm giữa không gian sơn động phía trước. “Hình như nó đang ngủ” một tên đi theo Liễu Tống Thư truyền âm. "Đào Ngột là như vầy bộ dáng!" Liễu Tống Thư thầm đánh giá. Đào Ngột cuộn người nằm gọn giữa sơn động rộng lớn, như một con hổ đang ngủ trưa. Cơ thể của nó to lớn gấp mười lần đám người, toàn thân lông lá um tùm, gương mặt người không ra người, thú không ra thú khiến người ta ớn lạnh khi nhìn vào. Trên đầu nó mọc ra hai chiếc sừng, cái bên trái có vẻ đã bị cụt nên ngắn hơn một đoạn dài so với cái bên phải.
Xung quanh Đào Ngột, chướng khí nồng đập hơn cả không khí, thậm chí có thể nói nơi đó chỉ có chướng khí tồn tại cũng không quá. “Nó nằm đó mà ta không cảm nhận được giao động khí tức, hèn gì không có cảm giác bất an” Liễu Tống Thư cảm khái nghĩ.
“Được rồi, theo kế hoạch ta và hai vị đi theo Liễu tiên sinh sẽ tiếp cận Đào Ngột, rồi giáng cho nó một kích chí mạng” Thánh Thảo Vy truyền âm, “Được” ba người Liễu Tống Thư truyền âm đáp.
“Rư rư...”
“Suỵt” Ngao Bách vội che miệng Tiểu Thao, nó không biết vì sao lại phát ra âm thanh ấy.
“Ngao Bách và Liễu tiên sinh ở lại yểm trợ, nếu có phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát, bọn ta sẽ bộc hậu, hai người cứ việc chạy thoát” Thánh Thảo Vy truyền âm. “Lâm trận gặp nguy, bảo ta bỏ chạy để lại mọi người, ta không hèn vậy đâu!” Liễu Tống Thư truyền âm nói.
“Còn ta thì sẽ chạy thật nhanh, Thảo Vy nàng cứ cố gắng hết sức đừng quan tâm đến ta” Ngao Bách truyền âm mọi người nói.
“Hừ” Liễu Tống Thư chế giễu trong lòng thầm nghĩ Ngao Bách thỏ đế.
“Được” Thánh Thảo Vy truyền âm đáp.
“Lên” Thánh Thảo Vy phất tay cùng truyền âm ra lệnh cho 2 người đi theo Liễu Tống Thư, cùng nàng tiến lên hành động.
Thánh Thảo Vy từ trên tay lấy ra một chiếc kim dài hơn một gang tay, rồi từng bước cẩn trọng tiến đến Đào Ngột đang ngủ say.
“Rư rư” Tiểu Thao cứ kêu suốt, Ngao Bách phải dùng kim châm của Thảo Vy cho, để điểm nguyệt vị không cho nó lung tung kêu la.
Hai người còn lại cũng lấy ra pháp cụ của mình, một tên trường sinh lục trùng, trên tay cầm lấy trường kiếm đen nhánh lưỡi theo sau Thánh Thảo Vy hành động.
Tên còn lại có tu vi trường sinh ngũ trùng, tay cầm chiến mâu men theo vách tường dần tiến sát Đào Ngột, hắn hành động sau, nhưng lại tiếp cận gần nhất với Đào Ngột.
“Chướng khí này thật khó chịu!” Tên trường sinh lục trùng truyền âm với hai người Thánh Thảo Vy cùng đồng bọn.
“Chư vị, điểm yếu của Đào Ngột là ở sau ót nó, chúng ta phải cùng lúc toàn lực đâm vào đấy, một chiêu hạ sát lấy. Nhất định toàn lực, để nắm chắc mười phần không xảy ra biến thiên tình cảnh” Thánh Thảo Vy ngưng trọng truyền âm với hai người trường sinh giả.
Khi 3 người Thảo Vy còn cách Đào Ngột chưa đến ba bước chân, bỗng nó há to chiếc miệng ngáp một hơi dài, khiến cả bọn khϊếp hãi. Vẫn may không có xảy ra bất trắc, nó ngáp rồi lại ngủ như chết. 3 người cũng thuận lợi đến gần ba bước chân cuối. Ngao Bách cùng Liễu Tống Thư từ xa nhìn lại hồi hộp một màn.
Tiểu Thao cứ rư rư, khiến cho Ngao Bách cứ thấy trong lòng bất an. Thấy Ngao Bách cứ thần sắc phức tạp, Liễu Tống Thư giễu cợt truyền âm với hắn: “Nếu Ngao công tử sợ, thì chạy trước đi cho an tâm”. Trước lời nói đầy sự châm chọc này của Liễu Tống Thư, Ngao Bách chẳng mãi mai quan tâm mà vẫn bồn chồn, hồi hộp quan sát Thánh Thảo Vy hành động.
“Rư rư”
“Sao ta cứ có cảm giác Tiểu Thao đang nhắc nhở ta điều gì đó” Ngao Bách nghĩ, “Tiểu Thao?” Ngao Bách truyền âm hỏi nó, “Rư rư (ta không rõ nhưng hình như Đào Ngột này không giống con đã đưa ta đến đây).”
“Không phải đặc điểm của Đào Ngột theo ngươi miêu tả không sai?” Ngao Bách hỏi.
“Rư rư (quả không sai, nhưng ta vẫn thấy con Đào Ngột này sai sai)” Tiểu Thao nói.
Thánh Thảo Vy hai ngón tay kẹp lấy kim châm, thân kim óng lên phù văn, còn có một cỗ hoả diễm lưu chuyển quanh thân kim. Nàng là đang vận dụng một thân sở thuật bản thân, sẵn sàng ra một đòn chí mạng. Trường sinh giả lục trùng hai tay nâng cao trường kiếm, mũi kiếm hướng Đào Ngột loé sáng. Người còn lại cũng phủ lên chiến mâu vô số phù văn, vận dụng đến sở thuật bản thân nắm giữ toàn tâm thi triển.
“Đào Ngột này cứ như chìm trong chướng khí vậy, nói cứ như nó là chướng khí ấy!” Ngao Bách thầm nghĩ.
“Gϊếŧ” Thánh Thảo Vy hô lớn, 3 người cùng lúc động thủ. Bọn họ nhảy lên cao, Thánh Thảo Vy phóng ra kim châm, trường kiếm, lưỡi mâu như tên rời cung cực tốc lao đến sau ót của Đào Ngột. Đào Ngột mở bừng cặp mắt, nó thức dậy sau khi nghe được tiếng động cùng dao động linh lực của đám người. Nhưng đã quá muộn để nó xoay chuyển tình thế.
Xoèn xoẹt... Âm thanh vừa phát ra, thời gian như ngưng đọng lại trong mắt Đào Ngột, Gừ a... Đào Ngột hét thảm, rồi nổ tung khuếch tán cường hãn chướng khí hất văng đám Thánh Thảo Vy.
Phía này Ngao Bách cô đúc con ngươi vội hét lớn: “Mau lui Đào Ngột đó chỉ là...” Hắn còn chưa dứt câu, Thảo Vy đám người còn chưa ngồi dậy sau cú văng vừa rồi. Thì một loại âm thanh chấn động rung chuyển cả sơn động, đất đá thi nhau đổ lở.
“Không mau chạy!” Ngao Bách hét lớn.
Tuy dưới cơn địa chấn mãnh liệt không biết từ đâu đến Liễu Tống Thư có chút chật vật, nhưng vẫn khó chịu hướng Ngao Bách quát: “Ngươi muốn chạy thì chạy trước đi, chúng ta đã thành công rồi.”
Với Liễu Tống Thư cùng Thảo Vy đám người bấy giờ cùng chung một suy nghĩ, cơn rung chấn này là do Đào Ngột bạo thể mà thành.
Nhưng với một màn này, Ngao Bách bỏ xuống Tiểu Thao trong tay, vội lao đến Thánh Thảo Vy vị trí, vừa chạy đến hắn vừa hô hoán bọn họ:
“Mau chạy đi!!!”