Bấy giờ đoàn người Phượng tộc, Kỳ Nhiên, Như Phùng, Thiên Hồ cũng theo hai anh em Ngao Bạch đến trước một ngọn núi lớn. “Ta không nhìn lầm đó chứ, ngọn núi này hình như đang rung chuyển?” Hồ Thiên hướng Kỳ Nhiên nói nhỏ. Nàng đã là tu sĩ chí tôn cảnh, càng là Hồ tộc của nàng có một đôi mắt tinh tường, nên với những chuyển động dù là nhỏ nhất vẫn được nàng thâu vào mắt.
“Thật à, sao ta không cảm thấy gì nhỉ?” Kỳ Nhiên khó hiểu nói. “Hừ thị lực kém thế!” Hồ Thiên nói, “Nín!” Kỳ Nhiên quát nàng. “Ngươi, ngươi quát ta à?” Hồ Thiên trưng ra bộ mặt cùng bộ dáng đáng thương của nàng hướng Kỳ Nhiên mà nói.
“Đừng hòng quyến rũ ta!” Kỳ Nhiên quay hoắc đầu qua hướng khác, lòng thầm nghĩ: “Hồ tộc giỏi nhất là mị lực, ả Hồ Thiên này vậy mà muốn câu dẫn ông lão hơn 9 ngàn tuổi như ta!”
Rầm rầm, mọi người nơi đây bỗng giật mình. Mặt đất bên dưới chân mọi người rung lên từng hồi kịch liệt chấn động. Nơi bọn họ đứng là một con đường lớn bị chắn bởi một ngọn núi khổng lồ, cao không thấy đỉnh, hai bên bọn họ là vực thẳm xanh biếc. Đám người khiêng kiệu hoa đứng không vững trong cơn rung chấn đã làm hai chiếc kiệu, mỗi chiếc mỗi bên vực mà rơi xuống.
Ngao Bạch cùng Ngao Bằng không hẹn mà mỗi người mỗi bên nhảy xuống cứu lấy thê tử của mình. Ngao Bằng bên trái nhảy xuống vực sâu, hắn một tay nâng lấy chiếc kiệu của Phượng Uyển, nhắm con đường bên trên mà bay lên.
Ngao Bạch bên phải vực nhảy xuống, khi tiếp cận được kiệu hoa, hắn vén màn che vào trong bế lấy Phượng Uyên Nhi mà lao ra khỏi kiệu. Dưới vực thẳm lao lên Ngao Bạch tay bòng lấy Phượng Uyên Nhi trong áo tân nương. Thời khắc hắn đáp một chân xuống đất, khăn trùm đầu của Phượng Uyên Nhi cũng bị thổi bay đi. Ngao Bạch cùng Phượng Uyên Nhi bốn mắt nhìn nhau say đắm, khiến mọi người nơi đây ghen tị không thôi.
“Ngu” bất ngờ âm thanh, Ngao Bạch ngại ngùng đặt Phượng Uyên Nhi xuống mà nói: “Xin lỗi ta lỡ làm mất khăn trùm đầu của nàng trước khi động phòng rồi!”
“Không sao đâu, dù dì đây cũng chỉ là nghi thức của Nhân tộc, chúng ta học theo thôi không nhất thiết phải giữ lễ nghi gì” Phượng Uyên Nhi nói.
Bấy giờ mọi người là nhìn phía Ngao Bằng, không để ý cặp Ngao Bạch đang làm gì.
“Ngươi có biết ta đập đầu vào kiệu đau lắm không? Ngươi mà vào bế ta là ta sẽ không u một cục. Ngươi còn được bế ta nữa. Lỡ như tốc khăn trùm đầu nữa thì lãng mạn biết bao. Cái tên ngu này!” Phượng Uyển vừa mắng vừa nhảy lên đánh vào đầu Ngao Bằng, nhưng nàng cũng chỉ chạm được đến trán của hắn.
Thần Hoàng, cùng đám Kỳ Nhiên nhìn mà ngốc hết một đám. “Vụ gì đây, Phượng Uyển lại vừa chửi vừa đánh Ngao Bằng, cái tên thích sát sinh diện rộng đó sao!?” Hồ Nhiên ngây ngốc vô thức nói ra suy nghĩ.
Ngao Bằng bỗng hai tay nắm lấy eo thon của Phượng Uyển, nhấc nhẹ nàng lên. Phượng Uyển nhất thời đỏ mặt, nhưng cũng rất nhanh lấy tay liên tục đánh lên đầu Ngao Bằng. “Đầu ta cứng lắm, thê tử nàng đập lên ta không đau đâu!” Ngao Bằng bế nàng lên cười nói.
Mọi người càng thêm kinh ngạc, Hồ Thiên lại nghĩ: “Là yêu đây sao, đồ sát cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng trước người yêu!”
Bấy giờ Phượng Uyển mới nhìn sang đám người Phượng tộc, cha nàng và cả bọn Kỳ Nhiên. Cuối cùng là Ngao Bạch cùng tỷ tỷ của nàng, “A” Phượng Uyển tốc khăn trùm, động tác nhanh hơn, liên tục đánh lên đầu Ngao Bằng trước con mắt hoang mang của mọi người nơi đây.
“Ta nói mà, ngươi ngu lâu khó chữa mà!!! A... A!” Phượng Uyển vừa đánh lên đầu Ngao Bằng vừa nói. Sở dĩ nàng hành động vậy là do khi nhìn sang Ngao Bạch và tỷ tỷ, nàng đã thấy cái suy nghĩ của mình được hai người họ áp dụng. Mà cái tên ngu lâu trước mặt nàng lại chẳng làm được trò trống gì. Vừa nãy khi hắn một tay nâng kiệu hoa của nàng lên khỏi vực, mọi người nhìn vào thì thấy rất ngầu. Nhưng nàng trong kiệu lại là liên tục đầu đập vào nóc của kiệu hoa, đến mà hoa mắt chóng mặt.
“A” Phượng Uyển dừng lại động tác, nàng nhìn bàn tay đỏ lên mà hai mắt rưng rưng. Cái đầu của Ngao Bằng thật sự rất cứng, nàng như đánh lên kim loại vậy, bấy giờ vì liên tục đánh dẫn đến bàn tay nàng xưng phồng lên.
Thấy Phượng Uyển dừng đánh, Ngao Bằng hạ nàng xuống, nhìn nàng mếu máo mà hắn hốt hoảng hỏi: “Nàng làm sao vậy, sao lại khóc?”
“Ta có khóc đâu” nàng đưa tay lau nước mắt, mà cái tay lại truyền đến cơn đau khiến nàng oai oái oà lên.
Bấy giờ Ngao Bằng mới thấy bàn tay nàng xưng đỏ lên, hắn mới vội vàng dùng linh lực chữa trị lấy. Cơn đau dịu đi nàng mới dừng khóc, rồi ôm lấy hắn. Ngao Bằng bất ngờ khó hiểu, nhưng rồi hắn cũng cúi người xuống để ôm lấy nàng mà dỗ dành lấy: “Không sao rồi, lần tới ta có ngu nàng nhớ dùng đao hay trùy dạy dỗ ta, chứ đừng dùng tay không, sẽ làm ta đau lòng đấy!”
“Hu hu ta biết rồi!” Phượng Uyển nói.
“Nói thế mà định thiệt hả trời!” Kỳ Nhiên khó tin nói. Hắn nghe Ngao Bằng bảo Phượng Uyển dùng đao hay trùy tẩn hắn mà cũng cạn ngôn với hai người bọn họ, càng khó tin hơn là Phượng Uyển nàng ta không suy nghĩ mà đáp biết rồi.
“Ta đã bảo hai người bọn họ ở cùng có ngày làm Long tộc tức chết mà!” Phượng Uyên Nhi nói.
“Tức chết vì ghen tị sao? Ta đây thì không nha!” Ngao Bạch một tay ôm lấy Phượng Uyên Nhi vào lòng mà nói, Phượng Uyên Nhi ngại ngùng né tránh ánh mắt, Ngao Bạch lại thở vào bên tai nàng vài luồng khí ấm, khiến cả người Phượng Uyên Nhi nàng nóng rực.
Nhìn bốn người bọn họ trước mặt thể hiện tình cảm, mà đám người chói hết cả mắt. “Ư ta cũng độc thân 1 ngàn năm rồi!” Có người của Phượng tộc lên tiếng, Thần Hoàng thì cười to đầy sảng khoái. Chỉ có Kỳ Nhiên và Thiên Hồ chú ý Như Phùng không vui bộ dáng đang nhìn Ngao Bạch cùng Phượng Uyên Nhi ân ân ái ái.
Kỳ Nhiên, Thiên Hồ nhớ ban nãy khi Ngao Bạch nói lớn “Đúng” khiến mọi người một phiên kinh ngạc. Lúc ấy Kỳ Nhiên và Thiên Hồ còn nghĩ hắn lên tiếng thay Chu Như Phùng, nhưng không ngờ hắn lại nói:
“Đúng... Đúng rồi... Ngại quá, ta nhớ ra cái gì đó!” Hắn khó sử, ái nấy nói.
Bây giờ lại nhìn Chu Như Phùng như đang ghen, khiến Kỳ Nhiên cùng Thiên Hồ nghĩ Ngao Bạch và Chu Như Phùng như có quan hệ mập mờ.
“Lẽ nào Ngao Bạch này là Bạch Tiểu Mãng năm đó đã hại tiết Chu Như Phùng khiến nàng tức giận đuổi hắn đi!” Hồ Thiên ghé tai Kỳ Nhiên thỏ thẻ.
Kỳ Nhiên nghe xong mà tai mặt đỏ lên hết khi liên tưởng đến Bạch Tiểu Mãng, Chu Như Phùng năm đó.
Hại tiết.
“Ta còn chưa dám nghĩ đến mà ngươi đã nói ra rồi à!” Kỳ Nhiên né tránh nói.
“Ta cũng chỉ suy đoán, suy đoán!” Hồ Thiên cười cười nói với Kỳ Nhiên.
Nhìn nàng Kỳ Nhiên nói: “Hồ tộc các ngươi đúng là không chính chắn trong mọi hoàn cảnh!”
“Hừ, ta đang nghiêm túc đấy!”
“Bỏ đi, giữa hai người Chu Như Phùng và Bạch Tiểu Mãng có gì hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta, đừng ăn nói bậy bạ kẻo chuốc lấy hoạ vào thân!” Kỳ Nhiên nói.
“Thế còn nói ta, ngươi bây giờ trong đầu chỉ có Chu Như Phùng cùng Bạch Tiểu Mãng tình tiết ấy chứ gì?” Hồ Thiên nghênh mặt nói.
Chập, Kỳ Nhiên bịt miệng nàng, hắn nhìn sang Chu Như Phùng đang nhìn bọn họ trùng trùng sát khí dâng lên.
“Ha ha.”
Kỳ Nhiên gãi đầu lảng tránh ánh mắt muốn gϊếŧ người của Chu Như Phùng đang nhìn sang hướng này.
“Các người đang to nhỏ cái gì về ta?” Chu Như Phùng tiến lại gần hai người bọn họ mà hỏi. Nhất thời cả hai người Kỳ Nhiên và Thiên Hồ nảy người về sau xua xua tay mà nói: “Không... Không gì cả!”
“Hừ ta nghe ngươi Kỳ Nhiên nhắc đến tên ta, còn chối!” Chu Như Phùng áp sát Kỳ Nhiên nói, hắn giật khϊếp cả mình, phía sau hắn là vực thẳm, chân hắn đã sát mép đường có thể trượt chân rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Đúng rồi hắn đã nhắc rất nhiều đến ngươi đó Như Phùng.”
“Ả hồ cẩu!” Kỳ Nhiên tức giận quát Thiên Hồ trở mặt nhanh hơn trở tay.
“Nhắc rất nhiều...
Nhắc những gì?” Chu Như Phùng áp sát thêm một bước. Trong giây phút hắn sắp trượt chân “Nói!” Như Phùng lại áp sát nói. Kỳ Nhiên trượt chân ngã nhào về sau, “A a”, hắn bất ngờ mình chưa có ngã xuống bên dưới. Nhìn lên trên hắn mới nhận ra mình được Như Phùng nắm lấy cánh tay.
“Với tu vi của ngươi rớt xuống dưới cũng có thể tự bay lên được giả bộ gì chứ!
Giờ nói, ngươi.
Nhắc gì đến ta?” Chu Như Phùng nghiêm giọng hỏi.
Nhất thời Kỳ Nhiên ngây ra, hắn bấy giờ mới được nhìn thấy cận cạnh dung nhan của Chu Phùng nữ vương, mà trong lòng tấm tắc cảm khái xinh đẹp. Hắn như người mất hồn mà nói: “Ta... Xinh đẹp, rất đẹp!”
Chu Như Phùng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nàng kéo hắn lên, xong bồi cho hắn một đạp mà bây thẳng xuống vực. “A... A!” Kỳ Nhiên hốt hoảng la lên khiến mọi người chú ý. “Bọn họ làm trò gì vậy?” Có người ở Phượng tộc thắc mắc hỏi nhau.
“Hừ” Chu Như Phùng lạnh lùng nhìn xuống vực sâu xanh biếc mà phủi phủi tay, nàng vừa định quay người đi đã ăn ngay một cái đạp đau điến làm nàng bất giác rên lên một tiếng rồi theo đà cũng rơi nhanh xuống vực.
“Khỏi cảm ơn!” Hồ Thiên vừa đạp nàng ta xuống xong rồi hướng vực thẳm hô lớn. Xong việc nàng phủi phủi tay, lẳиɠ ɭơ quay đi như chưa từng có cuộc chia ly mà nói: “Cứ coi như là ta tác hợp cho hai người các ngươi đi!”
Mọi người nhìn một màn này mà ngớ người khó hiểu. Hết Kỳ Nhiên rơi xuống vực rồi tới Chu Như Phùng cũng.
“Bọn họ làm trò gì vậy?” Có người hỏi.
Bấy giờ Ngao Bạch khi nghe tiếng động quay qua thấy Chu Như Phùng bị Thiên Hồ đạp xuống vực, thì hắn không kịp suy nghĩ đã buông Phượng Uyên Nhi trên tay ra, hướng chỗ Như Phùng rơi mà lao xuống trước ánh mắt hoang mang khó hiểu của từng người nơi đây.
“Sao lại lao theo xuống rồi!?” Hồ Thiên ngạc nhiên nói.
Ngao Bạch vừa lao xuống không lâu đã thấy một đạo quang màu tím từ dưới vực xông lên bay ngang qua hắn.
Ngao Bạch cảm nhận được khí tức của Chu Như Phùng mà quay trở lên.
Vừa lên đến mặt đất, hắn đã vô cùng kinh ngạc trước một màn.
Chu Như Phùng đỏ mặt được Kỳ Nhiên bế trong lòng đứng giữa đám người. Không chỉ riêng Ngao Bạch mà mọi người nơi đây cũng hoang mang ngạc nhiên vô cùng. “Đến tột cùng là chuyện gì?” Thần Hoàng ngây ra. Chỉ có Phượng Uyên Nhi, trực giác nói cho nàng biết Ngao Bạch và Chu Như Phùng quan hệ không đơn giản.
Chu Như Phùng đỏ mặt, yếu ớt toàn thân nằm trong lòng Kỳ Nhiên mà không có sức nói: “Cho... Cho ta xuống.”
“Chuyện gì đây, ngươi cưa được nàng rồi à!” Hồ Thiên lửng lơ hỏi.
“Ả hồ cẩu chẳng phải ngươi giở trò với nàng sao!?” Kỳ Nhiên quát tháo, hắn cũng ngồi xuống mà đặt Chu Như Phùng dựa vào người mình, mà dùng linh lực chữa lấy.
“Tại sao, dường như không có tác dụng!?” Kỳ Nhiên nói.
“Hừ, nàng đã trúng mị thuật của ta, nếu không được nam nhân hôn lên môi sẽ không hết trạng thái tê liệt!” Hồ Thiên nói.
“Hồ cẩu!” Kỳ Nhiên hướng nàng ta câm phẫn chửi.
“Vậy, ta... Ta giúp, giúp nàng được chứ?” Kỳ Nhiên hướng Chu Như Phùng trong lòng lên tiếng hỏi.
“Không được!” Ngao Bạch nói. Kỳ Nhiên nhất thời ngây ra nhìn Ngao Bạch phát ngôn mà hắn khó hiểu.
“Chuyện của ta liên quan gì ngươi?” Chu Như Phùng hướng Ngao Bạch nói.
“Mị thuật này có thể được giải theo cách khác!” Nói rồi Ngao Bạch nhìn hướng Thiên Hồ, khiến nàng ta giật mình ớn lạnh ánh mắt kia.
Ngao Bạch hướng Thiên Hồ lao nhanh đến. Hắn biết mị thuật của Hồ tộc, là dùng mị lực điều khiển lục dục của người bị gieo thuật, muốn giải mị thuật thật ra rất dễ chỉ cần hạ người sử dụng mị thuật là xong. Biết Ngao Bạch nhìn ra vấn đề, Thiên Hồ vội lùi về sau, giải mị thuật với Chu Như Phùng rồi la lớn: “Ta đã giải thuật rồi a a...!!!”
Khi chảo ấn của Ngao Bạch còn cách mi tâm nàng nửa gang tay thì dừng lại. Thiên Hồ hãi hồn, một là vì nàng nhận ra thời khắc vừa rồi Ngao Bạch muốn trực tiếp gϊếŧ nàng, hai là nàng đã biết tại sao trên chiến trường Ngao Bạch lại không dính một giọt máu nào của địch. Bởi hắn khi gϊếŧ ai, sẽ chu diệt nguyên thần của người đó chứ không công kích nhục thân. Thiên Hồ sợ hãi ngồi bệt xuống đất, không dám ngóc đầu lên.
Mọi người kinh ngạc một màn rồi cùng Ngao Bạch ánh mắt rơi vào Kỳ Nhiên và Chu Như Phùng.
“Mị thuật đã được giải ngươi không cần thiết phải...” Ngao Bạch hướng Kỳ Nhiên nói, âm lãnh lạnh lùng nhưng chưa hết câu thì.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, Chu Như Phùng trong lòng Kỳ Nhiên đưa tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Nàng đưa môi mình đặt lên môi hắn, hôn nhau trước mặt tất cả mọi người.