Chương 103: Chí tôn đối chiến (4)

Thời khắc này tưởng chừng như Nữ Oa phong sẽ thất thủ, thiên thạch to lớn ngày một gần, các Phong Chủ khác cũng dần sanh ra thoái chí.

Bọn họ cũng chỉ có thực lực trường sinh cảnh, với thiên thạch này, cơ hồ phần thắng không lớn.

Bọn họ cũng nghĩ đến liên thủ, nhưng cũng như trước, thắng đợt này, đợt sau lại tới. Ngoài bỏ của chạy lấy người ra bọn họ đã không còn biện pháp nào vẹn toàn hơn.

Ở đây ngoài Nữ Oa Phong và Kiếm Lôi Phong có Chân Truyền Đệ Tử bên cạnh, và một hai Phong khác có mang theo Thủ Tịch Đệ Tử ra, thì các vị Phong Chủ còn lại đều không.

Thế nên những Phong Chủ còn lại này chỉ cần vứt áo rời đi là xong, không lo mất Chân Truyền hay Thủ Tịch đệ tử. Không vướng bận chuyện gì.

...

“Lẽ nào đành bỏ mặc toàn bộ Ngoại Phong sao?” Một vị Phong Chủ thở dài trong lòng nói.

Vốn mấy vị Phong Chủ bọn họ không ở Ngoại Phong, dù cho Vấn Đạo Tông có bị đánh sập, nội tình của Phong Chủ, và Vấn Đạo Tông vẫn còn.

Vì Cửu Phong của Vấn Đạo Tông, mỗi Phong đều là một Động Thiên, Ngoại Phong chỉ là kiến trúc bên ngoài, xây dựng lên để khuếch trương thực lực của Vấn Đạo Tông mà thôi.

Thật chất trong tông môn, thấp nhất là Tạp Dịch, tiếp đến là Ngoại Phong đệ tử, Ngoại Phong trưởng lão. Bọn họ đều là mặt ngoài, thực lực không được xem trọng.

Nội tình thật sự của Vấn Đạo Tông nằm ở Nội Phong, gồm có Nội Phong đệ tử, sau đó là Chấp Sự, tiếp đến là Chân Truyền Đệ Tử, Trưởng Lão, Thủ Tịch Đệ Tử, Phong Chủ, bọn họ đều ở trong Động Thiên của riêng mỗi Phong.

Còn Hộ Pháp và Tông Chủ đều trấn giữ trên một ngôi sao bên ngoài vũ trụ.

Chính xác mà nói, Ngoại Phong và kiến trúc Vấn Đạo Tông chỉ là mặt ngoài, chỉ là một lớp vỏ bọc, có hay không đều không mấy ảnh hưởng đến nội lực của Vấn Đạo Tông.

Cho nên Ngoại Phong nếu có xảy ra thảm hoạ gì đó, các vị Phong Chủ không cần thiết có thể trực tiếp bỏ mặt, chỉ cần khư khư ở trong Động Thiên của mình là được.

Mất đi Ngoại Phong, đợi thêm 3 năm kế tiếp, Vấn Đạo Tông mở khảo thí tuyển đệ tử chỉ cần nới lỏng điều kiện, không sợ Ngoại Phong không thể khôi phục.

Chẳng qua mấy vị Phong Chủ bọn họ ra đây, thật ra cũng là vì muốn cứu vớt hậu quả, giảm hậu quả giữa chí tôn đối chiến xuống thấp nhất.

Nên giờ đây, khi thấy tình thế không xong, bọn họ cảm thấy không còn cơ hội cứu vớt hậu quả, ngược lại có thể mất luôn tánh mạng. Vì vậy việc chọn vứt áo rời đi đối với bọn họ chính là đối sách tốt nhất.

Còn về hai người Lãnh Nhược Hy và Lôi Động, khác với một hai Thủ Tịch Đệ Tử kia được Phong Chủ của bọn hỏi dẫn ra quan chiến, thì hai người đường đường là Chân Truyền Đệ Tử, theo lý cũng nên ở Nội Phong, không lý nào chạy ra đây để giờ chịu phải cảnh này.

Thật ra Lãnh Nhược Hy là theo chỉ thị của cao tầng đi nhận nhiệm vụ đưa đón những tu sĩ đến tham gia khảo thí Vấn Đạo Tông lần này. Còn Lôi Động, đơn giản là y tự mò ra đây tìm Lãnh Nhược Hy.

...

“Chúng ta liên thủ đánh tan thiên thạch này, rồi cứu được ai thì cứu!” Một vị Phong Chủ truyền âm cho tất cả Phong Chủ còn lại.

Âm thầm gật đầu, ngoài cách này ra, cơ hồ bọn họ đã không còn cách nào khác tốt hơn đi.

Ầm ầm...

Mấy vị Phong Chủ đồng loạt thoi động thiên địa chi lực cùng linh lực, thi triển ra bí thuật của mình chuẩn bị đánh ra một chiêu kết hợp. Ngay cả Kiếm Lôi Phong Chủ - Lôi Vân Thiên, cũng đã mở liền hai mắt, trường kiếm bên cạnh lấp loé lôi mang.

Nhưng rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra làm cho toàn trường kinh ngạc.

Chỉ thấy, khi thiên thạch còn cách đám người chưa đến chục trượng, 8 vị Phong Chủ dự định đồng loạt ra tay. Thì không biết từ đâu, một bàn tay khổng lồ màu trắng đen từ trong hư vô được hình thành, đem toàn bộ thiên thạch kích thước ngàn dặm ngăn lại.

Không dừng ở đó, từ bàn tay đó giống như có một lực lượng vô hình, đang không ngừng khiến tảng thiên thạch dần mai một đi mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra.

“Đây!” Khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng rồi 8 vị Phong Chủ liền nhận ra vấn đề, không hẹn cùng nhìn về một hướng.

Mà nơi đó một lão giả râu tóc bạc phơ, vạt áo đen tuyền lất phất bay trong gió. Lão tiến từng bước thư thái giữa hư vô, có vô số thiên thạch nhỏ lớn không ngừng xẹt qua người lão, nhưng tiệc nhiên không một thiên thạch nào chạm được vào người lão.

Lão này ở đây còn ai khác, chính là cái vị Phong Chủ rảnh rỗi nhất trong 9 Phong Chủ, Vô Cực lão quái - Vô Cực Phong.

Vì lão quái trước nay không thâu một đệ tử nào, Ngoại Phong không, Nội Phong cũng không, vì vậy ở giữa mưa thiên thạch, lão không có ai phải chiếu cố, thế nên rất là thư thái.

“Là Lão Quái đã xuất thủ sao?”

“Không sai vào đâu được, đây là Vô Cực Pháp của lão!” Đám Phong Chủ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng.

“Không hổ là Vô Cực Lão Quái, sống cùng thời với Thủy Tổ Vấn Đạo Tông ta, thiên thạch mà chúng ta liên thủ mới có thể ngăn chặn, lão lại dùng một chiêu đã có thể ngăn cản!” Cơ Nguyệt Vân cảm khái.

“Vô Cực tiền bối!” Lãnh Nhược Hy xúc động giọng nàng cảm kích.

Không chỉ nàng, mà mỗi một người nơi đây đều cảm thấy thở phào, cảm kích không thôi dù đại đa số bọn họ đều không biết người vừa cứu mình một mạng là ai.

Nhưng trái lại với suy nghĩ cảm kích của Nhược Hy và đám người, Vô Cực Lão Quái chân mày càng thêm chau sâu, chỉ tại lão vẫn không thấy tung tích của Nguyễn Thiên đâu.

Cứu bọn người với lão chỉ là tiện tay, mong lục trong đám người có khí tức của Nguyễn Thiên hay không thôi. Nói ra thì Nguyễn Thiên mà lão đang tìm kiếm, hắn vẫn đang kẹt ở trong bí cảnh, tình thế hiện tại e rằng đã mất nửa cái mạng cũng nên.

Nghĩ đến diễn cảnh đó, thậm chí là tệ hơn, Lão Quái càng trở nên gấp gáp trong lòng. Bàn tay trắng đen khổng lồ giữa trời quang bỗng chốc nắm chặt lại, tảng thiên thạch to lớn cứ thế bị bóp thành bụi cát, sau đó lại hoá thành một luồng khí trắng đen dung nhập vào lòng bàn tay.

Lão cũng không thâu bàn tay lại mà để đó, che chở cho đám người, rồi Lão như một người mất phương hướng mà bay loạn trong không trung, giống như thiêu thân lao mình vào thiên thạch, khiến đám người nhìn mà sửng sốt. Bất quá khi nghĩ đến thực lực của lão, mọi người cũng bớt đi sửng sốt mà thay vào đó là cảm khái tràn đầy.

...

Quay lại với trận chiến giữa hắc y nam tử với Dục Hoả. Thì giờ đây, khi mặt trời được thâu nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn. Hắc y nam tử đã xuất hiện, cầm lấy mặt trời nhỏ trong lòng bàn tay.

Dấu ấn hình mặt trời nơi mi tâm phát sáng, hắc y nam tử phóng người lao nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Dục Hoả. Mặc cho Dục Hoả liên tục tránh thoát, thì hắc y nam tử vẫn kè kè theo sát bên nàng như hình với bóng.

Cuối cùng ngay trước mặt Dục Hoả, hắc y nam tử vung tay nắm mặt trời về trước.

“Chí Dương Thuẫn Thiên Kích!” Hắc y nam tử quát lớn.

Theo sau tiếng quát của hắc y nam tử, mặt trời nhỏ xíu trong tay y đã đến trước mặt Dục Hoả.

Tuy Mặt trời rất nhỏ, nhưng lại phát ra quang huy cường đại chẳng khác nào chân chính mặt trời chiếu rọi lên gương mặt của Dục Hoả.

Tầm nhìn bị loè, Dục Hoả không khỏi đưa hai tay lên che mặt, nâng hai cánh che lấy tầm mắt.

Nhưng rồi ầm một tiếng chấn động, trời đất được khảm trắng. Những tiếng không gian rách vỡ liên tục phát ra trong một màn trắng xoá.

“Chiêu này của Đại Hộ Pháp có khi nào đánh chết được Dục Hoả rồi không?” Thiểm Điện Tử cảm khái lên tiếng.

“Còn chưa chắc!” Vạn Nhất Chiếu nói.

...

Sau khi ánh sáng trắng dần tan biến, hiển lộ ra hoả áp vàng cam nóng rực lan toả khắp nơi, từng tia lửa vàng cam nối nhau thành sợi bay múa trong hư không.

Thân ảnh hắc y nhân đứng giữa khoảng không tịch mịch, nhưng vẫn nổi bật vô cùng, giống như bóng tối không làm sao thôn tính được mặt trời vậy.

Nhìn khắp bầu trời, chiến trường chỉ có lửa với lửa, Vạn Nhất Chiếu trong lòng sanh ra cảm giác bất an. Tại sao y có loại cảm giác này ư?

Y rắp tâm mưu tính, bày ra thế cục gần 3 vạn năm, liên tục cho người thâm dò, suy yếu Dục Hoả là vì cái gì?

Chẳng phải là vì muốn có được Dục Hoả sao, nếu Dục Hoả thật sự chết chỉ trong một chiêu này của hắc y nam tử, thì công sức y bỏ ra trong suốt 3 vạn năm tại vị sẽ đổ sông đổ bể hết thảy.

“Không thể nào, ta lại không bắt được dù chỉ là một tia khí tức yếu ớt của Dục Hoả!”

“Làm sao một chiêu này của Đại Hộ Pháp có thể đánh cho Dục Hoả tiêu biến được kia chứ!?” Vạn Nhất Chiếu căng thẳng đầu óc, đôi con ngươi không nhịn được thâu đúc thành một quần duy nhất.

Dục Hoả mang đến sự hồi sinh, bản thân nó cũng có thể tự hồi sinh. Nhất là Dục Hoả này đã có linh trí, không bao lâu nữa, bản thân nó có thể tiến hoá thành Phượng Hoàng. Giống như cái cách mà Phượng tộc được sanh ra.

“Dục Hoả dễ chết vậy sao?” Đồng dạng hắc y nam tử cũng nghi hoặc không thôi.

Đợi thời giờ từng khắc trôi qua, thiên thạch dần rơi sạch, khuôn vi trăm vạn dặm Vấn Đạo Tông giờ đây là một mảnh hoang tàn đổ nát.

Bàn tay to lớn giữa trời chậm rãi thâu lại, Vô Cực Lão Quái thở dài: “Xem ra nó thật sự còn kẹt ở bên trong bí cảnh!”

...

Đợi qua hai ba chén trà, Dục Hoả vẫn vô tích vô tung, hai hàng chân mày đang chau chặt cũng dần được giãn ra. Hắc y nam tử thở dài lên tiếng: “Tông Chủ, ta không cố ý a!”

Y nghĩ Dục Hoả đã chết, biến mất vô tung. Y ra tay có lẽ nặng, thân là thân tính của Vạn Nhất Chiếu, y hiểu tâm tư của hắn. Nên bấy giờ khiến công sức của hắn đổ sông đổ bể, y không khỏi trong lòng có ái nấy sanh ra.

Nghe hắc y nam tử nói vậy, Vạn Nhất Chiếu dù trong lòng ủy khuất vạn phần nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Từ lúc Vạn Nhất Chiếu y vừa mới đến Trụ Trời xem xét tình hình bố cục của mình, khi thấy được Dục Hoả xuất hiện trước mặt, y đã không khỏi kinh ngạc, càng nhiều hơn hết là động rung.

Y biết với tu vi chí tôn hậu kì hiện tại, vẫn không sao trấn áp được Dục Hoả có thể là nửa bước chân tiên. Thế nên y đã nhờ Tử Nhật Tinh Quân - Đại Hộ Pháp có tu vi chí tôn cực đỉnh ra tay, thay y trấn áp Dục Hoả để y thâu phục.

Nhưng nào nghĩ đến, chỉ ngắn ngủi giao chiến phát sinh nửa canh giờ, Dục Hoả đã bị đánh chết đến không còn sót lại gì.

Mọi cố gắng trước nay của y theo đó mà như công Dã Tràng, hết thảy bị sóng nhẹ nhàng xô đổ.

“Tử Nhật Tinh Quân, Đại Hộ Pháp à, ngươi làm như vậy quả thật đã khiến bản tông mất mát không nhỏ đâu!” Vạn Nhất Chiếu thầm giận trong lòng, nhưng nhiều hơn là bất lực.

Thấy tâm trạng Vạn Nhất Chiếu rất là nặng nề, hắc y nam tử định tiến đến gần an ủi. Nhưng y vừa nhấc chân lên, miễn cưỡng tính là bước được nửa bước, thì bỗng.

Một tiếng cười khanh khách từ chính trên người hắc y nam tử truyền ra, khiến cho hư không xung quanh chấn động vô cùng.

Ngay sau, một cỗ hoả không biết từ khi nào đã nhen nhóm bốc lên, từ trong ống tay áo hắc y nam tử, cỗ hoả hoá thành một đoàn hoả diễm, hừng hực bao trọn lấy hắc y nam tử.

Nhìn thấy hoả diễm ngũ sắc quang mang đang kịch liệt thiêu đốt cơ thể hắc y nam tử trước mặt, Vạn Nhất Chiếu hai mắt đang bần thần bỗng lấy lại tinh quang.

“Dục Hoả, chính là Dục Hoả, nó vẫn chưa chết!” Vạn Nhất Chiếu mừng như điên, mà ngửa đầu bật cười thành tiếng. Thiểm Điện Tử ở gần bên y thấy y một màn, không khỏi khó hiểu biểu lộ ra mặt.

“Ta nhớ truớc đây chưa từng gặp qua ngươi, ta cũng không ngờ Vấn Đạo Tông lại có một con kiến hôi thực lực mạnh như ngươi! Nhưng bây giờ thời khắc quyết định đã sáng tỏ, ngươi mạnh thì đã sao, chịu phải Dục Hoả ta thiêu đốt, dù là Chân Long còn phải mất nửa cái mạng huống chi ngươi chỉ là Nhân tộc thấp bé! Ha ha...!” Dục Hoả ngạo khí cười to vang thiên vọng địa.

Chịu lấy Dục Hoả từ trên xuống dưới, đem nhục thân mình thiêu đốt, hắc y nam tử từ nãy đến giờ không một biểu tình, bấy giờ đã có động thái.

“Bị ta đánh thành bộ dạng này, phải ẩn nấp tùy thời phát động mà còn ở đây mạnh miệng bảo ta là kiến hôi?” Hắc y nam tử cười nhạt lên tiếng.

“Còn về Nhân tộc thấp bé, ha ha... Nhân tộc thấp bé mà lại cổ sử Đế giả đầu tiên của Cửu Thiên lại là Nhân tộc ta!”

“Còn có Bảo Thiên tiên đế, Nửa Bước Thiên Đạo Lĩnh Vực là thứ mà một Nhân tộc thấp bé có được sao?” Hắc y nam tử giọng cười giễu ngày một thêm sâu.

Dục Hoả không chịu yếu thế mà cãi lại: “Hồng Mông Đế hay Bảo Thiên, bọn họ đều là Hồng Mông tộc, chẳng phải Nhân tộc ngươi!”

“Phải hay không ta không thèm cãi với ngươi, 200 vạn năm trước, Thủy Tổ Vấn Đạo Tông trấn áp Phượng Hoàng. 200 vạn năm sau, Đại Hộ Pháp Vấn Đạo Tông, Tử Nhật Tinh Quân ta sẽ trấn áp Dục Hoả ngươi!”

Nói rồi từ cơ thể Tử Nhật Tinh Quân, một cỗ hoả màu vàng cam bốc lên, thế như lấn áp hoàn toàn Dục Hoả đỏ rực ngũ sắc quang mang trên người.

“Đây!” Dục Hoả cả kinh, nàng chợt nhận ra, từ nãy đến giờ nàng vẫn không gây được cho Tử Nhật Tinh Quân dù chỉ là một vết bỏng, thậm chí đến cả y phục của y nàng cũng không đốt được.

Nhưng càng đáng kinh nghi hơn là, nàng nhận ra được thứ hoả diễm màu vàng cam đang từ cơ thể Tử Nhật Tinh Quân phát ra kia.

Hoả diễm màu vàng cam cùng Dục Hoả chạm vào nhau, phát ra những âm thanh xì xèo bén nhọn.

Trong thế hai hoả diễm dằng co, Dục Hoả dần rơi xuống hạ phong, bị hoả diễm màu vàng cam xua đuổi, thoáng chốc nàng đã bị buộc rời khỏi cơ thể của Tử Nhật Tinh Quân.

Cách xa Tử Nhật Tinh Quân ba bốn chục trượng, Dục Hoả từ một đóm lửa hoá thành dạng người.

Nữ tử xinh đẹp kiều lệ, mày liễu nhíu sâu, hướng Tử Nhật Tinh Quân ngạc nhiên giọng nói: “Nhật Kim Tinh Viêm của Kim Ô tộc!”