Chương 100: Chí tôn đối chiến (1)

Nhìn Thiểm Điện Tử đang chau mày, Dục Hoả nhếch mép cười lên tiếng: “Ngươi đã đánh ra một chiêu đẹp như vậy, thì ta cũng phải hảo hảo đáp trả ngươi một chiêu nhỉ?”

Đôi chân mày giãn ra, Thiểm Điện Tử không nói rong dài liền quyết đoán xuất thủ. Một chiêu trước không gây ra được thương tích cho Dục Hoả, thì thêm một chiêu khác, nếu lại không được nữa thì lại thêm một chiêu khác nữa. Y thân là chí tôn lẽ nào là loại người thấy khó mà lui, ngạo khí của chí tôn đâu phải để làm kiểng.

Uỳnh uỳnh...

Xèng xẹt...

Lôi mang chớp động, Thiểm Điện Tử sau lưng mọc ra cặp lôi dực vàng kim, song dực khẽ vỗ, y thân hình thoáng cái tại chỗ để lại tàn ảnh. Chân thân đã sớm đến trước mặt Dục Hoả, một quyền mang theo lôi mang cuồn cuộn, thế như bổ thiên diệt địa hung hãn chấn xuống.

Dục Hoả ý cười trên môi càng thêm đậm, quyền ấn đã ngay sát thiên linh cái nhưng nàng vẫn bộ dáng thờ ơ. Tay phải của nàng không biết từ lúc nào đã đặt trước ngực Thiểm Điện Tử.

“Cái gì!?” Chấn kinh một tiếng, Thiểm Điện Tử bị một đầu ngón tay của Dục Hoả búng vào ngực hất văng y về sau mấy chục dặm. Một quyền của y ngay sát thiên linh cái của Dục Hoả, mưu đồ một chiêu kích thương sắp thành lại bại.

Thiểm Điện Tử bị đánh lui nhưng không vì thế mà sinh ra thoái chí, ngược lại trong mắt y lại loé lên một tia hàm quang khó hiểu. Y vừa vặn bị đánh rơi vào trung tâm vòng xoáy lôi điện trước đây của y. Hai tay y liên tục kết ấn, vòng xoáy lôi điện thanh thế to lớn quanh y, trong phút chốc đã chui tọt vào giữa hai lòng bàn tay y.

Trên miệng vẫn treo theo một nụ cười nhạt, từ trên người Dục Hoả, hoả diễm hừng hực dâng lên lan tràn ra tứ phía, thoáng cái vạn dặm thương khung đã bị hoả diễm của nàng bao trùm, không lọt dù chỉ một khe hở nhỏ.

Đồng dạng từ phía sau lưng Dục Hoả, cũng xuất hiện một cặp hắc dực. Nhìn kĩ mới thấy hắc dực này thật chất giống như vốn không phải màu đen, mà là do bị đốt qua, chỉ còn sót lại mảnh tro tàn. Nhưng không biết vì sao những mảnh tro tàn ấy lại không bị gió thổi đi, mà có thể kết lại với nhau tạo thành một cặp hắc dực như này.

Bỗng bấy giờ từ nơi lưng của Dục Hoả, hoả diễm phát ra quang mang ngũ sắc lan tràn lên cặp hắc dực. Nơi hỏa diễm đi qua, hắc dực đã không còn một màu đen tàn, thay vào đó là một màu đỏ vàng óng ánh, được điểm lên ngũ sắc vũ trông vô cùng sặc sỡ.

Chỉ trong phút chốc, hoả diễm hừng hực đã cháy qua hết thảy hai cánh, màu đen của hắc dực trước đó đã biến đâu mất dạng, chỉ còn để lại cặp dực đỏ vàng óng ánh.

Song dực dang rộng, thế như muốn che kín cả bầu trời, khoe ra từng chiếc lông vũ sặc sỡ, khiến người nhìn vào không khỏi động rung.

Cặp dực này kết hợp với Dục Hoả ở dạng người, giống như câu nói là người đẹp vì lụa, làm cho nàng vốn đã thiên hương dung mạo, băng cơ ngọc phách, nay lại mọc thêm hai cánh, mỹ mạo nhân đôi, khuynh quốc khuynh thành, đẹp không sao tả xiết.

Thời khắc này nhìn nàng chẳng khác nào một con phượng hoàng lộng lẫy, đang dang rộng hai cánh đầy kiêu hãnh.

Tuy một màn trước mắt lộng lẫy khiến người nhìn vào lòng không khỏi động rung, nhưng với Thiểm Điện Tử mà nói, y lại nhìn ra một nguy cơ ẩn tàn bên trong vẻ đẹp này.

Hai đầu ngón tay mảnh khảnh đưa ra, kẹp lấy, rồi bứt ra từ một bên cánh một chiếc lông vũ ngũ sắc. Chiếc lông vũ ấy, không chỉ có năm màu khác nhau, bên ngoài có cỗ hoả bao bộc lại, mà còn có vô số những hạt vụn li ti điểm khắp giống như kim cương lẫn trong cát, làm nổi bật lên nhàn nhạt ánh bạch ngọc, lấp lánh nhưng không gây khó chịu cho người nhìn vào.

Mi mắt khẽ run, nguy cơ trong lòng Thiểm Điện Tử ngày một cháy bổng, đồng thời vòng xoáy lôi điện giữa hai lòng bàn tay y ngày một đậm lên hắc vân, dày đặt hơn lôi điện.

Hai đầu ngón tay kẹp chặt lông vũ, ngọc thủ nhẹ nhàng vung về trước. Hai đầu ngón tay hé ra, theo đà lông vũ như một chiếc lá mùa thu, chậm rãi rời tay Dục Hoả mà rơi xuống vị trí của Thiểm Điện Tử.

Khẽ kinh ngạc, tuy thấy chiếc lông vũ ấy chậm rãi rơi vậy thôi, nhưng thoáng cái khoảng cách từ Dục Hoả đến Thiểm Điện Tử y là hơn vạn dặm, vậy mà chiếc lông vũ chỉ cần trong cái chớp mắt đã kéo hẹp được khoảng cách đó. Trực tiếp xuất hiện trước mặt y, không quá ba mươi bước chân.

Thời khắc này vừa hay vòng xoáy lôi điện giữa hai lòng bàn tay Thiểm Điện Tử phát sinh biến hoá. Chỉ thấy vòng xoáy đen kịch phân tách ra tứ phía, để lộ ra bên trong một khung cảnh sơn thủy u ám, ánh sáng mờ nhạt. Nhưng vẫn có một thứ ánh sáng màu vàng kim lập loè phát ra.

Ánh sáng đó bắt nguồn từ một đầu kim sắc cự long toàn thân chập chờn lôi điện, uốn lượn bay qua bay lại giữa khung cảnh sơn thủy u ám đó.

“Đây chính là một trong những sát chiêu thành danh của ta.”

“Điện Long Sung Thiên!” Thiểm Điện Tử quát lớn, lòng bàn tay phải nắm khung cảnh sơn thủy u tối đánh về phía trước.

Lông vũ của Dục Hoả vừa tiến vào phạm vi 29 bước chân, kim sắc cự long bên trong lòng bàn tay Thiểm Điện Tử, hai mắt loé lên điện mang, hung hãn lao ra khỏi lòng bàn tay y.

Kim sắc cự long từ nhỏ như sâu kiến hoá lớn đến mức có thể một ngụm nuốt trọn được một ngôi sao. Khi chiếc lông vũ tiến vào phạm vi 28 bước chân trước mặt Thiểm Điện Tử, kim sắc cự long đã nuốt trọn lấy chiếc lông vụ ấy, bay thẳng về trước, xông lên vòm trời nơi Dục Hoả đang nhìn xuống.

Chỉ là kim sắc cự long còn chưa lao đi được trăm dặm đã chấn động một tiếng. Song đồng không nhịn được cô đúc hẳn, đây là sát chiêu của Thiểm Điện Tử y, lấy ra gần như toàn bộ thực lực của y, vậy mà lại thành ra thế này đây.

Cũng không kịp nghĩ quá nhiều, Thiểm Điện Tử dưới chân xuất hiện một con đường được đắp lên từ vô số tinh thể. Chân y đạp trên con đường đó mà liên tục thoái lui về sau, thoáng cái đã rời đi được hơn chục vạn dặm.

...

“Có chuyện gì vậy?” Lãnh Nhược Hy nghi hoặc.

Không biết vì sao Băng Hươu Vương vừa tiến vào khu vực của Vấn Đạo Tông, liền quay đầu chở nàng chạy ngược về đường cũ. Với giao cảm của nàng với Băng Hươu Vương, nàng cảm nhận được nó đang sợ. Sợ, nó là Băng Hươu Vương, vương, nay vì cái gì mà sợ.

Ầm.

Ngay khi Băng Hươu Vương rời đi năm dặm, một vụ nổ nghiêng trời lệch đất đã xảy ra. Rắng rắc mấy tiếng không gian từng mảng lớn vỡ vụn, lả tả rơi trong hư không.

Loáng thoáng trong tiếng thương khung vụn vỡ, còn nghe thấy long ngâm thê lương.

Khí nóng bao trùm khắp trăm vạn dặm Vấn Đạo Tông bầu trời, hoả diễm không ngừng thiêu đốt từng tấc thương khung.

Từ xa nhìn lại bể hoả trùm thiên, nóng rực toả ngời, xinh đẹp đến động rung nhưng lại mang theo cỗ khí tức hủy diệt nồng đậm.

Trước đó, sau khi đình trệ chấn động một cái, kim sắc cự long bỗng phát nổ, hoả diễm đỏ rực cùng hoả áp khuếch tán ra tứ phía nhấn chìm bầu trời Vấn Đạo Tông. Ngay cả sơn địa bên dưới cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Nói còn may vụ nổ này xảy ra ở tít cửu tiêu, nên không có sức phá huỷ đối với địa phương, địa hình, kiến trúc trên mặt đất của Vấn Đạo Tông.

“Đây!?” Không nhịn được cả kinh kêu lên, Lãnh Nhược Hy trên lưng Băng Hươu Vương những lại mảnh trời kia, nàng đã hiểu vì sao ngay cả linh thú chi vương như Băng Hươu Vương cũng phải sanh ra sợ hãi mà bỏ chạy.

Nếu Băng Hươu Vương lúc ấy không sợ mà ở lại, sợ rằng dưới dư chấn hoả thiêu kia, nàng cùng Băng Hươu Vương sớm đã hoá thành tro bụi.

“Nhược Hy sư muội!”

Nhất thời nhận ra tiếng gọi bên tai, Lãnh Nhược Hy thoát khỏi chấn kinh trong lòng, hướng sơn thủy nơi xa, nam tử áo xanh đang nhìn nàng.

Nam tử đó không ai khác chính là Lôi Động, bên cạnh y có vô số người, đều có y phục màu xanh đặc trưng của Kiếm Lôi Phong. Nhưng nổi bật nhất, chính là lão giả bên cạnh y, một thân một mình, mọi người nhường ra chỗ đó cho lão đứng.

Hai tay lão chấp sau lưng, trường y màu xanh không gió mà bay, ngay cạnh còn có một thanh trường kiếm được đút trong vỏ lơ lửng trôi nổi.

“Kiếm Lôi Phong Chủ!” Lãnh Nhược Hy kinh ngạc, nàng nhận ra lão giả đó, lão chính là Phong Chủ hiện tại của Kiếm Lôi Phong, tức sư tôn của Lôi Động.

“Nhược Hy qua đây.”

Bỗng một đạo âm truyền vào trong tai, Lãnh Nhược Hy một lần nữa quay đầu nhìn về một hướng toà sơn khác. Chỉ thấy nơi đó một nhóm hàng ngàn nữ tử áo trắng.

Một trong số đó, nữ tử áo trắng với một mảnh lụa vòng qua cổ, dáng người tựa như tiên tử yểu điệu đứng đón gió, trên một đỉnh của tòa sơn. Giọng nói kia, cơ hồ là của nữ tử đó.

“Sư tôn!” Lãnh Nhược Hy ngạc nhiên, không nói hai lời liền cưỡi Băng Hươu Vương hướng nữ tử ấy vị trí mà bay đến.

Dọc đường nàng thấy vô số toán người, bọn họ đều là đệ tử, chấp sự trên dưới của Vấn Đạo Tông, nếu ước chừng thì con số cũng phải lên đến hàng triệu.

Ngoài ra, nàng còn thấy những nhân vật lớn trong tông môn mà thường ngày hiếm gặp, như các vị Phong Chủ cùng Trưởng Lão dưới chướng họ, thậm chí nàng còn nhận ra được một hai người là Thủ Tịch Đệ Tử.

“Người đó, lẽ nào là!?” Lãnh Nhược Hy không khỏi kinh ngạc bật thốt trong lòng. Khi nàng vừa đáp xuống trước mặt sư tôn của mình, thì cũng vừa vặn nhìn lên thấy phía xa bóng người.

Tóc trắng tung bay, tiên cơ đạo cốt, một thân hắc y đang huyền phù nơi đó vị trí. Từ bóng lưng của người này, Lãnh Nhược Hy đã cảm nhận được vẻ tuế nguyệt tan thương không thể nào che giấu.

Hơn hết nàng khá là quen mắt người này, tuy người này tính khí kì lạ, hành tung bí ẩn, không thâu một đệ tử nào. Nhưng lại là người có uy vọng không thua gì Tông Chủ.

Người này không ai khác chính là Phong Chủ Vô Cực Phong, lão sống cùng thời với Thủy Tổ lập nên Vấn Đạo Tông, đồng thời là để tử duy nhất của Thủy Tổ. Người đời gọi lão là Vô Cực lão quái.

Hai mắt chăm chú nhìn phía xa, trong đầu Vô Cực lão quái liên tục có những dòng suy nghĩ chạy qua.

“Nguyễn Thiên đâu? Lẽ nào nó đã chết trong bí cảnh rồi!”

“Không, dấu ấn sinh mệnh ta gieo lên người Thanh Thiên Bằng vẫn còn, Thanh Thiên Bằng chưa chết, vậy Nguyễn Thiên nó có lẽ vẫn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng!”

“Chỉ mong là vậy, nếu không...”

...

Ánh mắt rời khỏi trên người Vô Cực lão quái, Lãnh Nhược Hy nhảy xuống khỏi lưng Băng Hươu Vương, hướng sư tôn của mình chạy đến trước mặt cả nghi gấp gáp hỏi:

“Sư tôn, rốt cuộc tông môn đã xảy ra chuyện gì, sao trên dưới tông môn đều chạy ra đây, với lại bể hoả kia...?”

Thở dài, sư tôn của nàng, Nữ Oa Phong Chủ - Sở Nguyệt Vân vừa nhớ lại trước đây cảnh tượng, vừa giải thích nghi vấn cho nàng.

Một cơn động đất xảy ra, khiến cho trên dưới Cửu Phong của Vấn Đạo Tông rung chuyển dữ dội. Ban đầu chỉ có đệ tử ngoại phong sợ hãi mà lũ lượt rời khỏi Vấn Đạo Tông.

Nhưng rồi sau đó, ba động rung trời lệch đất xảy ra, một âm thanh tựa như tiếng cười, nhưng lại vang thiên vọng địa như tiếng sấm làm kinh động đến tất cả cao tầng trong tông.

Sau khi chấp sự và đích thân một vị Trưởng Lão đi chứng thực gì đó trở về, thì trên dưới Vấn Đạo Tông mới ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề.

Một trong 15 vị hộ pháp, Thập Tam Hộ Pháp - Thiểm Điện Tử đang chấn áp Trụ Trời muốn bật gốc. Nhưng về sau đã thất bại, để Dục Hoả thoát ra, dẫn đến phạm vi lớn địa phương của Vấn Đạo Tông bị hủy hoại.

Vừa may lúc ấy, trên dưới Vấn Đạo Tông, các vị Phong Chủ đã dẫn theo Trưởng Lão, đệ tử dưới trướng rời khỏi phạm vi Vấn Đạo Tông. Nên khi Dục Hoả xông ra khỏi bí cảnh, Trụ Trời ngã đổ đè nát sơn địa chục vạn dặm, không gây ra thương vong.

Sau khi hiểu thấu đáo mọi chuyện, Lãnh Nhược Hy không khỏi động rung. Chí tôn dơ tay nhấc chân đã có thể sát thần, trích tinh, huỷ thiên diệt địa. Chí tôn giao thủ, càng là khái niệm như nào, nàng chỉ được nghe nói qua, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ.

“Thì ra trên dưới Vấn Đạo Tông phải chạy hết ra đây, là do hai chí tôn đang đối chiến a!”

...

“Thấy thế nào, chiêu này của ta có đẹp không?” Nhìn về hướng Thiểm Điện Tử nơi xa, Dục Hoả nhếch mép cười nói.

Vụ nổ oanh khϊếp quỷ thần qua đi, Thiểm Điện Tử ở tận xa mà vẫn bị dư chấn đánh trúng kích thương, nhưng may là y đang đứng trên đại lộ tinh quang, nhờ có đại đạo hộ thân nên chỉ bị thương xước nhẹ, hoàn toàn có thể lành lại trong cái chớp mắt.

Nhưng đó là đối với những vết thương bình thường, đại đa số vết thương trên người Thiểm Điện Tử là do bị hoả diễm thiêu đốt. Làm cho miệng vết thương không ngừng nới rộng ra, không sao liền lặng lại được.

Nếu muốn thì cũng được thôi, nhưng Dục Hoả lại không cho Thiểm Điện Tử y có cơ hội.

Chỉ thấy Dục Hoả ngọc thủ giơ cao qua đầu, hoả diễm trong vạn dặm không còn tiếp tục thiêu đốt thương khung, mà thay vào đó như lũ quét ào ạt đổ về trên lòng bàn tay Dục Hoả.

Dục Hoả hấp thu hết thảy, lòng bàn tay đang mở nắm chặt lại, không còn một tia lửa nào trong phạm vi vạn dặm.

Nhìn thấy cảnh này, Thiểm Điện Tử ý thức được một nguy cơ đang cận kề.

Lấy định lực của một chí tôn, không nói hai lời y ngửa đầu hóng lớn, từng tấc da thịt trên người phóng thích cuồn cuộn lôi điện bao trùm trăm dặm quanh, khiến hư không từng lớp, từng lớp bị đập vỡ.