Bỗng hai tên cao tăng cảm thấy ớn lạnh phía sau. Chúng vừa quay lại đã nhìn thấy Chân Long đang nhìn chằm chằm chúng. “Sao... Sao có thể!?” Chân Long sát khí quanh thân, không nhiều lời, há to chiếc miệng ngoạm lấy chúng, không nhai mà nuốt trọng.
Vừa mới nãy, khi bàn tay kia bẻ cổ hắn thì theo lí mà nói hắn đã chết. Nhưng Thiên Hạ Đệ Nhất Chân Long đâu phải hữu danh vô thực, Chân Long có bí pháp của Phượng tộc cho nên dùng dục hoả đúc lại thân thể, nối lại khớp cổ, gắn lại đầu mà lần nữa phục sinh, tuy vậy nhưng cũng đã gần như hao cạn toàn bộ lực lượng sinh mệnh cuối cùng. Hắn mang theo thương tích chật vật tìm đường về.
Tại sao Chân Long có được bí pháp Phượng tộc để phục sinh, thì còn phải nói từ hơn vạn năm về trước. Long tộc vừa trấn áp đại cục Đệ Nhất Tranh Bá do Thánh Thiên khởi xướng. Chân Long lấy được danh hiệu Đệ Nhất Thiên Hạ, Long tộc trở thành Đệ Nhất Đế tộc, vị trí mà bách tộc đều thèm khát.
Bấy giờ đẳng cấp của các tộc cũng được công bố, cao nhất là Tam Đại Đế tộc, gồm có Đệ Nhất Long tộc, Đệ Nhị Thánh tộc, Đệ Tam Thiên tộc. Tứ Đại Vương tộc, gồm có Kỳ Lân tộc, Chu Tước tộc, Kim Ô tộc và Hồ tộc. Các tộc thuộc tầng lớp bị thống trị, Nhân tộc cùng vô số tộc hung thú và dị tộc khác.
Các tộc tự xưng Đế, nhưng không được bách tộc công nhận gồm, Phượng tộc (tự cho huyết thống cao thượng, có bí thuật dục hoả hồi sinh, so với Chu Tước và Kim Ô tộc, vẫn luôn tranh giành ngôi vị Đệ Nhất Hung Cầm), Hồng Mông tộc (vốn thuộc Nhân tộc, nhưng vì không chịu bị đế tộc thống trị nên đứng lên, mà bị Nhân tộc gạt tên vì sợ bị liên lụy).
Phượng tộc sau hơn hai ngàn năm quan sát, họ thấy được sự hưng thịnh của Long tộc, nên quyết định kết giao với Long tộc.
Phượng tộc hai ngàn năm yên hơi lặng tiếng, nay lại khua chiêng đánh trống đến tận cửa lớn Long tộc. Ngày hôm đó, bách tộc không thể nào quên được, Thần Hoàng, thủ lĩnh Phượng tộc đích thân đến Long tộc kết thân. Các tộc khác khi đến làm thân với Long tộc, cũng không đến mức khua chiêng đánh trống cho cả Cửu Thiên đều biết như vậy.
Thần Hoàng đích thân đến, tổ chức luôn hôn lễ cho 2 đứa con gái của ông. Khắp đường rêu rao 2 đứa con gái bảo bối của mình sắp được gả vào Long tộc. Việc làm này của Thần Hoàng khiến bách tộc chê cười ráo riết không thôi. Hai chiếc kiệu lớn cùng bên đường phục trang cưới hỏi, có tộc nhân thổi kèn, đánh trống uyên náo trước nơi ở của Long tộc.
Bách tộc vốn nghĩ bọn họ sẽ bị Long tộc đuổi về, nhưng không. Phượng tộc khua chiêng đánh trống trước cửa lớn Long tộc ba ngày ba đêm. Bách tộc cũng phải cảm thán độ dày da mặt của Thần Hoàng, người ta chán ghét không mở cửa mà còn không biết điều. Bên ngoài ầm ĩ lời nói, nói hai người con gái của Thần Hoàng, xinh đẹp hơn người nhưng lại có người cha thua người. Làm hai nàng mất hết danh giá mà một nữ tử nên có.
Sau ba ngày không ăn không ngủ, tổ chức hôn lễ trước cửa Long tộc, Thần Hoàng cho mời vô số bằng hữu đến tham dự, dù là địch thủ cũng được mời tham gia. Chu Tước tộc, Kim Ô tộc, Kỳ Lân tộc đến Hồ tộc đều được mời. Dù cho họ có khéo léo từ chối, nhưng đến cuối cũng vẫn bị lễ vật mà Thần Hoàng ban cho thỉnh đi.
Trước cửa lớn của Long tộc. Nơi đây sơn phủ vạn dặm địa, mây trôi đổ hạ như thủy hà. Chính giữa cửa lớn Long tộc trấn chọc trời xanh, uy nghi hùng vĩ, chạm tay lên đó mà thần hồn run rẩy.
Bấy giờ nơi đây, bàn ghế trải đầy. Thảm đỏ lót đường, 2 chiếc kiệu hoa, mỗi kiệu 8 người khiêng, được đặt ngay ngắn song song nhau ở giữa thảm đỏ. Chỉ chờ mỗi cửa lớn mở, Thần Hoàng sẽ gả hai nàng trong kiệu cho người trong lòng bọn họ.
“Ta nói nè Thần Hoàng ông, có cần thế không phá nhà người ta?” Cửu Vĩ Thiên Hồ của Hồ tộc lên tiếng nói. Theo sau nàng là vô số lời xì xầm to nhỏ. “Ta thấy hai người con gái của ngươi thật đáng thương, có người cha như ngươi. Còn gì danh tiết, chi bằng Kỳ Lân tộc ta chịu thiệt thòi, ngươi để hai nàng gả vào tộc ta, thế nào?” Kỳ Nhiên thủ lĩnh Kỳ Lân tộc nói. “Đúng vậy, ngươi xem Long tộc vốn không quan tâm Phượng tộc ngươi, ngươi cần gì phải cố” thủ lĩnh Chu Tước tộc, Chu Như Phùng nói.
“Phượng tộc ngươi muốn kết thân với Long tộc, cũng không cần ép 2 nhi nữ của ngươi gả vào Long tộc chứ, ta thấy tội cho 2 nàng quá!” Tam Túc, thái tử Kim Ô tộc nói. “Đợi khi Long tộc không chịu nỗi nữa, sẽ đồ Phượng tộc các ngươi đấy, bọn ta ở đây đều vì nghĩ cho ngươi mà thật lòng khuyên nhanh về nhà đi” Kỳ Nhiên nói. “Chúng ta đến đây là nể tình Thần Hoàng ông, đến lúc Long tộc nổi giận, biết chừng bọn ta đây cũng bị vạ lây!” Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. “Mau về thôi, Long tộc không mở cửa đâu!” Chu Như Phùng đứng lên nói.
Các tộc đến tham dự cũng thở dài, rồi lần lượt đứng lên ra về. “Chư vị xin dừng bước, đợi thêm chút nữa chúng ta cùng uống rượu mừng” Thần Hoàng lên tiếng nói. “Hừ... Ở lại để Long tộc trảm à!” Kỳ Nhiên nói. “Ở lại rơi đầu như chơi!” Có người xì xào, nói to. “Long tộc sẽ chém đầu chúng ta chắc, bọn họ cũng là hung thú, ăn tươi nuốt sống chúng ta luôn đấy chứ!” Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Mọi người có mặt ở đó phản ứng dữ dội, đồng loạt đả đảo đòi về.
“Lão Hoàng, chúng ta là bạn thân, hôm nay ta đã đến cũng nói lên ta có ý tác thành cho hôn sự này của hai nhi nữ nhà ngươi. Nhưng bây giờ Long tộc không nhìn, chúng ta cũng phải về thôi, còn ở lại chỉ hại thêm thân, Hoàng huynh chớ trách!” Thống lĩnh Khổng Tước tộc, Khổng Tuyên đứng lên, bước đến vỗ vai Thần Hoàng mà nói. “Nói nhiều vô ích, đem hai nhi nữ đó của ngươi gả cho hai người con trai của ta là được! Ngươi muốn thành Đế tộc, bọn ta ở đây cũng đồng ý tôn ngươi làm Đế tộc, thấy thế nào?” Kỳ Nhiên nói.
Theo sau hắn vài lời nói: “Đúng vậy, cứ thế đi, đừng ở đây liên lụy bọn ta!”
“Hừ... Hai thằng con của ngươi còn không bằng một sợi tóc của Song Chiến Long!” Thần Hoàng khinh thường nói. Không gian xung quanh bỗng yên lặng như tờ. “Cái gì, ta... Ta không nghe lầm chứ...!?” Một vị khách của Thần Hoàng hoang mang nói, phá tan sự tĩnh lặng nơi đây
Ha... Ha...
Trước cửa Long tộc, bỗng sôi trào hơn bao giờ hết, tiếng cười khôn ngớt từ các tộc tham dự ngày hôm nay. “Ha... Ha, nói nè Thần Hoàng ngươi, ấm não hả? Còn muốn gả 2 đứa nó cho 2 người em của Chân Long!?” Tam Túc ôm bụng cười nói. “Tiểu bối hỉ mũi chưa sạch, ngươi thì biết cái gì?” Thần Hoàng đập tay lên ghế nghiêm tức giọng nói. “Hừ, ta nói sai sao, ngươi gả hai đứa con gái này cho Song Chiến Long, tức là hai người bọn họ phải gọi ngươi là cha. Vậy, Chân Long là huynh trưởng của bọn họ cũng phải gọi ngươi là... À!?” Tam Túc giễu cợt nói.
Lời này của Tam Túc khiến mọi người ở đây lại phải cười phá lên thêm nữa.
“Muốn Đệ Nhất Thiên Hạ gọi hắn là cha...?”
“Thần Hoàng tự tìm chết cũng đừng lôi bọn ta vào chứ!”
“Chấn động thiệt chứ!”
“Thật không biết tự lượng sức!”
“Hôm nay ngươi bất kính với Long tộc, ngày mai sẽ bị diệt tộc!” Kỳ Nhiên nói.
“Hừ...” Thần Hoàng đập bàn tức giận đứng lên nói: “Ta có ý mời các người đến dự hỉ sự của con gái ta, vậy mà các người lại nói chuyện không hay, xem ta dễ chọc lắm sao?”
Thần Hoàng đứng lên, sau lưng ông ta xuất hiện một con phượng hoàng to lớn chọc thủng thiên vân. Con phượng hoàng đó rích lên một tiếng, hoả diễm toàn thân nó hừng hực bạo phát, không gian xung quanh nó bị sức nóng của nó làm cho vặn vẹo, mà xuất hiện vô số vết rách trải dài trong hư không. Sức nóng khủng khϊếp bao trùm lấy đám người đang cười to nhỏ. Kỳ Nhiên, Tam Túc, Thiên Hồ cùng Chu Như Phùng hừ lạnh, nhưng trước khí tức của hoả diễm phóng thích từ Thần Hoàng vẫn khiến họ phải dùng đến linh lực gia trì thân thể cùng nguyên thần.
Nhiều người trước sức nóng đó không chịu được mà ngã quay ra đất.
“Tộc ta cũng chơi với lửa nhưng sao cứ thấy ngọn lửa này có áp bức dị thường thế!?” Tam Túc che mặt nói. “Đây là dục hoả sao?” Chu Như Phùng nói. Dục hoả theo pháp tướng của Thần Hoàng thiêu đốt chín tầng trời, cảnh tượng khiến bách tộc nhìn vào mà kinh sợ, thần hồn của các tộc ở đây đều như muốn bị thiêu rụi.
Nghe nói dục hoả là bí kỹ của Phượng tộc cũng là nguồn gốc của tộc này. Dục hoả có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể khai thiên tích địa. Hôm nay bách tộc tận mắt nhìn và cảm nhận mới thấy được thực lực thật sự của Phượng tộc khủng khϊếp như nào.
“Thâu lại dục hoả của ngươi đi!” Kỳ Nhiên quát lớn. Hừ, Thần Hoàng hừ lạnh rồi thâu diễm khí tức cùng pháp tướng của mình. Hướng mọi người nơi đây Thần Hoàng nói: “Còn ai muốn ngăn cản hôn lễ này thì đứng ra?”
“Hừ, bọn ta có ngăn cản chắc!” Kỳ Nhiên tức giận là người đầu tiên lên tiếng nói.
“Bọn ta, là chỉ ra cái sai của ngươi thôi!” Tam Túc đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói.
Ở đây chỉ mỗi Chu Như Phùng là ổn nhất, dù dì tộc của nàng cũng có quan hệ gần với Phượng tộc. Chu Tước tộc sinh ra trước Phượng tộc, một ngọn lửa mà tộc này đánh rơi, đó là dục hoả, dục hoả sau ngàn năm tiến hoá trở thành Phượng tộc của bây giờ. Có thể nói Chu Tước tộc là tổ tiên của Phượng tộc.
“Bọn ta về đây, ngươi tự mà lo liệu lấy” Kỳ Nhiên phất tay rồi phủi đi. “Về thôi!” Các tộc nhân khác cũng theo sau rời đi.
Hôm nay Thần Hoàng mời đến một trăm người mà giờ đến một người cũng không chịu ngồi lại. Lão hướng cổng lớn Long tộc, thở dài rồi nói: “Nếu hai vị Chiến Long không nhận hai nhi nữ này của lão, vậy thì lão về đây. Chỉ là hai nhi nữ này của lão, từ nhỏ đã say đắm hình tượng của hai vị Chiến Long, bọn nó đã thề đời này chỉ lấy hai vị làm phu quân, nếu không sẽ ở giá cả đời!” Lão nói rồi, buồn bã quay đi hướng hai kiệu hoa, lên tiếng nói: “Cha xin lỗi!”
“Hồi tộc” Thần Hoàng hô lớn, ra lệnh cho gia nô khuynh kiệu về.
Kỳ Nhiên bước xa miệng nhếch lên lộ ra ý cười, những người khác thì chỉ lắc đầu ngao ngán. “Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?” Thiên Hồ vừa rời đi vừa nói.
Khi đoàn người cùng đoàn dâu đang ra về, bỗng bên trong cửa lớn Long tộc truyền ra tiếng nói: “Long tộc ta là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Mọi người chợt giật mình, nhận ra âm thanh phía sau truyền đến mà quay lại nhìn.
Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng rung chuyển dữ dội của cửa lớn Long tộc. Cánh cửa to lớn gấp tỷ lần mọi người ở đây đang dần mở ra.
“Xong rồi, không hay rồi!”
“Chết rồi, Long tộc giận rồi...!”
“Hôm nay ta phải chết ở đây sao!?”
“Không...!”
Kỳ Nhiên, Như Phùng, Thiên Hồ ngạc nhiên quay lại nhìn. Long tộc trước nay luôn dùng truyền tống trận để ra vào trong tộc. Cửa lớn của Long tộc mở, xưa nay chỉ có hai việc, một là nghênh địch, hai là sát sinh diện rộng.
Mà tình hình nơi đây trăm người, Long tộc mở cửa lớn, có trời mới tin là mời Phượng tộc vô uống trà, tổ chức hôn lễ.
“Xong rồi!”
Kỳ Nhiên nghiến răng, liếc nhìn đoàn người Phượng tộc. Nhưng đôi mắt hắn lộ rõ sự e ngại với cảnh tượng nơi lối vào của Long tộc.
Hắn từng gặp qua Chân Long trong cuộc chiến tranh đế năm xưa. Chân Long thần gặp gϊếŧ thần, phật gặp gϊếŧ phật, một con rồng lớn màu đỏ, Kỳ Nhiên lúc ấy biết đó không phải màu của cơ thể Chân Long, mà là máu, toàn thân Chân Long đầy máu. Sau khi hắn đứng trước mặt Chân Long, hắn mới biết, không một giọt máu nào dính trên Chân Long là của Chân Long cả.
Đại quân năm ấy dưới trướng Chân Long, hùng dũng thiện chiến vô cùng. Trên chiến trường không phân lớn bé, già trẻ gái trai, đã là địch, toàn bộ đều sát.
Nghĩ lại cảnh tượng đẫm máu khi xưa, Kỳ Nhiên chỉ biết lặng nhìn cửa lớn Long tộc chậm mở ra, mà thầm cầu nguyện.
Như Phùng, Thiên Hồ cùng những người khác cũng cùng vẻ khó tin và đầy sợ hãi như Kỳ Nhiên, mà chôn chân tại chỗ.
Chỉ có Tam Túc, khi đang rời đi, nghe nói cửa lớn Long tộc đang mở ra, hắn đã ngay lập tức hoá về chân thân, đập cánh bay nhanh đi, đầu không ngoảnh lại.