Chương 1: Định mệnh

Tại trong hư vô, hỗn độn vờn quanh, vân khí như hư như ảo, nơi đây sự sống không tồn tại, thời gian không tồn tại, có cũng chỉ là xác sao, bụi bặm vũ trụ. Nhưng từ đâu một nam tử áo trắng xuất hiện, hắn nhẹ nhàng, bình thản và thong dong dạo bước nơi hư vô này. "Hắn là ai, sao đến được đây và tại sao có thể đi lại nơi này?"

Thiên đạo nghi hoặc.

Bóng người nam tử áo trắng như thật như ảo kia cứ bước đi từng bước nhẹ nhàng, rồi bỗng nhiên hắn dừng lại.

"Nơi đây lại là nơi thai nghén ra vũ trụ sao?"

Nam tử thắc mắc hỏi.

“Đúng vậy!”

Trong vô tận hư vô truyền đến âm thanh trầm bổng, vang vọng tứ cực đáp lời nam tử.

Nam tử như nghe như không, vẫn nhởn nhơ bước tiếp.

"Ngươi là ai? Đến từ đâu?"

Thiên đạo hỏi.

"Ta là ta, đến từ nơi ta đến."

Nam tử thờ ơ đáp.

“Ngươi là ai, đến từ đâu, dám đùa với thiên, ngươi không sợ chết?"

Âm bổng thiếu kiên nhẫn từ nơi hư vô kia truyền đến.

"Ngươi là thiên?"

Bỗng một âm thanh cắt ngang lời nói của nam tử: “ta là thiên đạo trong cách gọi của thế giới này."

“Ừm, ta nhớ ra rồi."

Nam tử gật đầu nói, rồi tiếp tục bước đi.

Hắn tựa như tiêu dao, không bị thời không, quy tắc ràng buộc, bỏ qua tất cả, một thân bạch y không nhiễm bụi trần.

Bị lơ, thiên đạo tức giận: "ngươi đã không muốn sống, thì đừng sống nữa!"

Từ trong hư vô, vô tận hỗn độn khí xông lên hóa thành vô số lôi vân, không gian nơi đây bỗng sôi trào, ác liệt hơn bao giờ hết, lắng lặng như nghe được tiếng thần ma chư linh gào thét xé toạc cả không gian, đó chính là tiếng chớp.

Âm thanh lôi đình ngày một lớn, ty tỷ ánh lôi, mỗi lúc mỗi dày đặc, như là thác nước cuồn cuộn trút xuống, đánh lên trên người nam tử kia. Hàng tỷ ánh chớp bổ xuống hư không bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo, một số nơi đã có hiện tượng sụp lún không ra hình thù gì nữa.

Đùng đùng.

Theo sau tiếng sấm, chính là không gian sụp đỗ, thiên địa úp nhào.

Trái ngược với khí thế lôi đình mãnh liệt đang đánh xuống, mang theo phong lôi thét gào kia thì y phục, tóc tai của nam tử có cũng chỉ là nhè nhẹ phất phơ, rõ ràng là do hắn bước đi làm cho chúng chuyển động.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn vẫn không dừng lại, trước lôi đình oanh kích đến, thần ma chư thiên đều rung rẫy thì hắn vẫn thong dong bước tiến, vốn không để chuyện thiên nộ trong mắt.

"Cái này còn gọi là điềm tĩnh sao? Ta không biết phải gọi trạng thái hiện giờ của hắn là gì nữa. Hết thẩy nếu đã không để ta trong mắt thì có chết trăm vạn lần cũng không hết tội!"

Thiên đạo đánh giá nam tử phong thái.

Lôi đình bổ xuống như thác, cuồn cuộn nhấn chìm nam tử trong trăm tỷ luồng ánh chớp.

Khi lôi vân và ánh chớp dần tan biến, lộ rõ giữa hư vô đó là bóng người nam tử, vẫn áo trắng xuất trần, vẫn tiến từng bước hờ hững về phía trước, đừng hỏi thương tích.

"Cái gì, ngươi sao lại cản được!"

Thiên đạo khó tin quát hỏi.

“Cản...’’ Thiên đạo chợt nhận ra, nam tử từ đầu đến cuối vẫn thong dong dạo bước không hề đón đỡ, lại càng không để lôi kiếp kia của hắn trong lòng.

Thiên đạo nặng nề hỏi: "ngươi là ai, đến tột cùng là ai, đạo của ngươi là gì, sao có thể?"

“Ta là khách qua đường, tìm niềm vui trong những điều đơn giản, ta không cầu đạo, đừng hỏi đạo ta."

Nam tử vừa đi vừa nói.

Âm bổng nhẹ nhàng không cao lại khiến thiên đạo có chút dè chừng, thầm oán: “lẽ nào hắn cũng là thiên đạo sao, sao có thể chứ? Chuyện này là thế nào? Phải hỏi sáng tạo thiên cho ra lẽ, sao lại có tồn tại ngang hàng với ta được kia chứ?’’

Giữa hư vô cất bước, nam tử áo trắng, tà áo dài phảng phất nhẹ nhàng theo bước tiến, vóc người cao ráo, mái tóc dài đen nhánh xả đến ngang eo.

Gương mặt thanh tú với đôi mắt trong trẻo và sâu lắng, đôi môi hờ hững, sóng mũi thì cao. Nếu có một cô gái ở đây sẽ ghen tỵ với nhan sắc này, hắn đẹp đến nổi những ngôi sao đều bị lu mờ.

Khí chất của hắn trong rất xuất trần, nhẹ nhàng bước đi, tất cả đều theo quáng tính, chẳng hề để ý trước sau.

Không ai biết hắn đi đâu, thiên đạo nhìn cũng không thấu hắn, bất quá phải ngừng theo dõi hắn, vì hắn quá nhàn nhã, mà nhàn nhã với thiên đạo mà nói là một loại cực hình.

"Đi đâu đi đi, quên ta đi!"

Thiên đạo giọng chán ghét xua đuổi.

Tại Cửu Thiên năm thứ bốn trăm mười một vạn theo lịch Bảo Thiên.

"Nguyễn Thiên, tiểu tử ngươi còn lười biếng không lo tu luyện, thì ta lại bắt nhốt."

"Lão tổ con vẫn đang tu luyện đây!"

"Lại là tu luyện cảm nhận thiên nhiên thật sâu sắc?"

"Ừm, thế thì lại nhốt!"

"Lão tổ đừng mà, con dù dì bây giờ cũng đã 15 tuổi rồi, có còn con nít nữa đâu mà người suốt ngày dọa nhốt!"

"Á đau, lão tổ! Ngài đúng ta sai!".

"Ngươi nói cũng không phải là sai đâu, dù dì bây giờ ngươi cũng đã 15 tuổi rồi, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa với ngươi ở ngoài kia, vì không có được điều kiện thuận lợi để tu luyện nên chỉ có thể ngưng thần, sanh liên thôi! Còn ngươi á, đã bỏ xa chúng nó về khoảng cách, 15 tuổi bất tài cảnh giới!"

Lão tổ tông nhẹ nhàng nhấc cổ hắn tống thẳng vào nhà đá, rồi thở dài: "Thiên ơi là Thiên, gia hỏa ngươi cứ khiến ta lo miết, nỗi khổ này, cha mẹ ngươi năm đó bỏ mình, bỏ lại ngươi, ta tuy không muốn nhưng lại là không nỡ ép ngươi bước lên con đường tu hành như cha và mẹ ngươi!"

“Xem ra cấm khu Bảo Thiên này sẽ từ từ lụi tàn thôi, cũng chẳng cần hư danh nữa, chỉ mong mai này ra sao, thì ngươi vẫn vô tư như vậy đi, cháu ngoan à.”

Buổi tối hôm ấy, Nguyễn Thiên lẻn ra khỏi căn nhà đá, sau đó chạy một mạch vào rừng: “lão tổ, ta lại xin lỗi người, ta chỉ thích như này hơn."

Nguyễn Thiên vượt qua hai cánh rừng, băng qua ba con suối, lại qua bốn con sông đến sâu trong cấm khu.

Nguyễn Thiên mới chịu dừng lại, hắn lại gần dòng suối đang chảy xiết, leo lên một tảng đá lớn giữa con suối hắn lấy ra cái hồ lô treo ở dây lưng mà thu lấy nước, rồi ừng ực uống cạn, ngụm này qua ngụm khác.

Xong việc hắn phơi mình ra ngủ một giấc đến sáng trên tảng đá ấy.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng ban mai chiếu qua mí mắt, Nguyễn Thiên hắn chầm chậm mở mắt, ngáp dài một cái: "trời sáng rồi ư, được rồi đi hái ít thảo dược tới giờ cơm rồi về."

Nguyễn Thiên rời khỏi dòng suối rồi chạy thẳng vào rừng, lần đến được một hồ nước rộng khoảng ba bốn trượng vuông, xung quanh là rừng nứa trọc trời mọc sang sát.

Thiếu niên động tác thành thục, dùng tay không chặt nứa, tuốt lá. Thiên lấy từ bên hông dây lưng ra một con dao nhỏ, tuốt qua thân cây thành những lá lát mỏng vừa đủ, rồi đan chúng lại.

Lấy dây leo ở chung quanh buộc chặt, cùng với đó là làm dây đeo.

"Lão tổ ngài ấy lấy túi trữ vật của ta tới nay cũng bốn năm rồi, vẫn chưa chịu đưa lại, mỗi lần ra ngoài như vầy thì ta lại phải tự tạo ra một cái giỏ để đựng thảo dược!"

Thiếu niên thở dài thầm nghĩ.

Nguyễn Thiên men theo con đường mà hắn đã đi hái thảo dược trong hơn bốn năm qua, khung cảnh núi rừng, cỏ cây cao qua đầu, đưa mắt là có thể dễ dàng nhìn thấy những tán cây cổ thụ che trời.

Dọc con đường ấy có vô số thú hoang, chim chóc.

Nơi đây cũng là vì vậy mà uyên náo hẳn lên, muôn thú trong khu rừng này sống một cách hòa hợp với nhau.

Tiếng chim hót, côn trùng vỗ cánh, lâu lâu còn nghe được âm thanh mãnh thú gầm gừ, với Nguyễn Thiên mà nói những âm thanh ấy nghe rất là vui tai.

Không lâu sau, thiếu niên đến được nơi hắn nhiều lần hái linh thảo, nơi này cỏ mọc sang sát, cây cối cao lớn, lá rộng che kín cả vùng trời, ánh sáng chỉ có thể xuyên qua những khe hở nhỏ của những chiếc lá mà rọi xuống mặt đất.

Phía trước là một hồ nước khá lớn với những tảng đá nhô lên từ bên dưới hồ, bề mặt của một vài tảng đá khá bằng phẳng, kích thước vừa đủ cho một người thiền trên đó.

Ngoài ra phía sau cái hồ là ba dòng thác nước từ trên núi cao trúc xuống, âm thanh ào ạt có tí tách rất vui tai.

Thật ra, Nguyễn Thiên lại chín mười phần là muốn đến đây thư giãn và cảm nhận thiên nhiên theo cách của hắn, còn việc hái thảo dược cũng chỉ là cái cớ để hắn lấy lòng lão tổ, cho ông ấy bỏ qua việc trốn cấm túc của bản thân hắn mà thôi.

Nơi mặt hồ có vô số màng tiên vụ mờ ảo, ánh sáng như cầu vòng, lại giống như sương mờ mờ ảo ảo lại là cảm giác khiến nơi này thần tiên.

Thật chất những màng tiên vụ ấy là do linh khí được thai nghén từ mấy đám mây vân sắc trên đỉnh thác núi, theo dòng nước được đưa xuống đây.

Nguyễn Thiên nhìn vào dòng thác chính giữa, dùng sức hắn bật nhảy xuyên qua dòng thác.

Hắn xuất hiện trong một cái sơn động, chung quanh hắn bây giờ là vô sô linh khí vờn quanh do chi chít thảo dược trồng trong không gian sơn mạch này tạo ra.

Không sai thảo dược ở đây toàn bộ là do hắn trồng, chỉ cần là thảo dược hắn biết đến đa số ở đây đều có.

Một sơn mạch rộng lớn ngóng nhìn cũng nhìn không thấy điểm cuối lại được bao phủ bởi rất nhiều thảo dược.

Thảo dược nơi đây đa số là thần dược bát phẩm, cố lắm mới thấy được bốn năm cây thánh dược được trồng riêng biệt với các cây khác.

Nguyễn Thiên thở dài: “nếu để lão tổ, ông ấy mà thấy linh thảo ta trồng đa số là thần dược thì sẽ lại đánh đòn rồi nhốt ta lại cho xem, khổ quá đi thôi!’’

Nói nào ngay trình độ trồng dược của hắn tuy còn quá non, nhưng ở một nơi có linh khí nồng đậm như này mà trồng ra loại linh dược như kia, thì cũng chín tám phần do đen.

Nhưng đống thần dược này mà đem ra khỏi cấm khu để bán thì kiếm tấn tiền không khó.

Thần dược tuy không phải nói là quá quý hiếm nhưng công dụng của nó để mà nói so với linh dược là không phải bàn, còn là bát phẩm nữa chứ, nói kiếm tấn tiền còn là nói bớt.

“Lão tổ, ông ấy còn trồng ra tiên dược vậy mà ta lại chỉ có thể trồng ra được ba cái củ cải này thôi à, chán thiệt chứ!”

Nguyễn Thiên đập tay lên trán cảm thán.

Bất quá với Nguyễn Thiên hắn mà nói, mấy cây thảo dược này đều là nguyên liệu nấu ăn cả. Đem đống thần dược này đi nấu ăn cũng tàm tạm chấp nhận được.

Nguyễn Thiên sau một lúc suy tư thì đưa tay ngắt lấy một gốc thánh dược cho vào trong chiếc giỏ tự chế, đang được hắn mang sau lưng.

Bỗng hắn nghe thấy một âm thanh chấn động kịch liệt ở bên ngoài sơn mạch.

"Lẽ nào là lão tổ nổi giận, không, lão tổ ông ấy chưa bao giờ.”

Nguyễn Thiên bất giác dự cảm khả năng.

Chung quy lại Nguyễn Thiên vẫn vô cùng lo lắng, lão tổ trước nay chưa từng nổi giận, không có nghĩa là không bao giờ nổi giận với hành vi tự tiện lén lúc trốn đi của hắn.

“Từ từ đã lão tổ ơi!"

Nguyễn Thiên nôm nớp lo lắng, không biết lão tổ hắn hôm nay ăn trúng cái gì mà lại cáo lên thế, đến tìm hắn nữa.

Hắn cũng không muốn lão tổ phát hiện nơi này và quýnh giá đống thảo dược hắn trồng.

Xông ra khỏi sơn mạch, thân ảnh khẽ động hắn phóng nhanh đến phía rừng nứa.

Hắn phát giác ra điều kì lạ, trời đáng nhẽ còn sáng vậy mà giờ đã một màu đen kịch, ngay cả những ngôi sao mặt trăng cũng không thấy, hắn thật sự rất sốt sắng.

Bỗng nhiên hắn phát hiện phía kia rừng nứa trọc trời, trên vòm trời xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ, nó chính là nguyên nhân khiến không gian chung quanh tối lại.

Xuất hiện một khe nứt không gian làm cho trời đất nơi đây tối lại, nơi đó phát ra ánh sáng tím nhàng nhạt dọc theo những nét rách của không gian.

Kiểu ánh sáng chưa đủ ấy và không gian tối mù như này thật khiến lòng người sinh ra dự cảm không lành.

Uỳnh uỳnh.

Một âm thanh khủng bố phát ra từ bên trong không gian vết rách khiến Nguyễn Thiên chấn động.

Nhìn lên trời từ trong khe nứt một luồng ánh đỏ nóng rực to hơn bốn năm quả núi chầm chậm hướng hắn mà đáp xuống.

"Không, đây đây là một quả cầu hỏa diễm."

Rõ ràng khí thế nóng bức bắt đầu khiến Nguyễn Thiên hắn khó chịu.

Dù cho hoả thuẫn kia vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi không gian vết nứt, nhưng Nguyễn Thiên hắn vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt cứ như mặt trời ban trưa đang rơi xuống đầu hắn vậy.

Hoả thuẫn từ từ hạ xuống chỗ hắn đứng, khí thế ngày càng ác liệt như muốn đem nơi đây cùng hắn, thiêu đốt.

Thật nếu để nó rơi xuống, nơi Nguyễn Thiên đứng, vạn dặm chung quanh có thể bị sang thành bình địa. Mà hồ thác kia, sơn mạch linh thảo của hắn cũng chung số phận.

“Tất cả sẽ thành tro bụi... Không, lão tổ!"

Khi hoả thuẫn còn cách chỗ hắn chưa tới ngàn dặm, rừng nứa trọc trời bắt đầu bị thiêu đốt, sinh vật vạn dặm quanh đây sợ hãi tán loạn tìm nơi trốn.

Hoả thuẫn ngày một rõ hơn, đã hiện nguyên hình sau khi thoát ly hoàn toàn với vết rách không gian.

Vết rách không gian kia dần dần khép lại, để lại nơi đây ánh chiều cùng hoả thuẫn rồi biến mất.

“Lão tổ, người còn không xuất hiện thì ta cùng nơi này sẽ hóa thành tro hết thẩy!"

Nguyễn Thiên kêu lớn.

Bỗng bên trái Nguyễn Thiên hắn, xuất hiện một vết rách, kích thước cỡ một người trưởng thành.

Từ trong vết rách ấy một bàn tay với tốc độ rất nhanh lao ra.

Vết rách đó khép lại, bàn tay cực tốc lao lên vòm trơi nơi hỏa thuẫn đang rơi xuống.

Bàn tay từ nhỏ như tay người dần hóa lớn, to hơn năm sáu quả núi hợp lại, trực tiếp đem hỏa thuận kia trấn áp bên trong.

Xung kích từ va chạm giữa bàn tay và hỏa thuẫn tạo ra khiến cây cối vạn dặm xung quanh chấn động kịch liệt.

Nguyễn Thiên cũng là vì không có rễ nên mới bị xung kích ấy trực tiếp ném ra xa trăm mét.

Khí thế và xung kích ấy dần biến mất, hết thẩy đều do bàn tay lớn trấn áp, bầu trời dần lấy lại ánh sáng.

Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn yên ả, bàn tay trên vòm trời dần thu nhỏ lại, đến khi chỉ vừa cho một người nằm trên đó. Rồi nó hướng phía Nguyễn Thiên nằm mà lao đến.

Nguyễn Thiên nơi ấy từ từ đứng lên. Hắn phủi đi những vết bụi bám trên y phục, nhìn về hướng mặt trời lặng: "hoàng hôn đẹp thật!"

Bàn tay khổng lồ khi nãy giờ như bị ánh chiều nuốt chửng mà mờ tối đi, từ hướng mặt trời lặng lao vυ"t đến chỗ hắn mới dần hiện rõ.

Nhìn vào lòng bàn tay ấy, Nguyễn Thiên đôi mắt hắn cô đọng lại, y như rằng ánh mắt ấy của hắn đã rơi lên cái gì đó rất mới: “cái... Cái gì, là là con gái ư!"