Chương 15: Loop 10.2 : Quà lưu niệm

Triage (Phân Loại Bệnh Nhân) - Chương 15: Loop 10.2 : Quà lưu niệm

Ai đã nói bác sĩ có thể dễ tìm người yêu nhỉ? Đến một mức độ mà tôi có một mục tiêu rõ ràng nhưng không thể làm những gì tôi muốn vì lịch làm việc dày đặc kéo theo sau là cả 8 triệu công việc mà tôi phải làm để hoàn thành việc trở thành bác sĩ nội trú năm thứ 3. Tôi quên mất rằng mình đã quay lại đúng thời điểm tôi bận rộn nhất như khi tôi còn đi học. Nghiên cứu mà tôi đã hoàn thành trở thành thứ mà tôi phải xem lại một lần nữa trong tương lai. Tôi đã quên điều đó. Tâm trí tôi chỉ tập trung vào vấn đề trở về thời điểm xa nhất mà tôi quên mất đống giấy tờ chất chồng trên bàn kia sẽ trở lại để ám ảnh tôi một lần nữa.

"Oyyyy." Tôi than thở trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú. Trượt mình xuống tựa vào ghế. Hôm nay tôi có ca đêm đến sáng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chỉ có thời gian rảnh từ 4 giờ chiều cho đến nửa đêm. Sau đó tôi có thể dành thời gian đi ngủ để sửa báo cáo nghiên cứu để gửi cho giáo sư vào ngày mai. Tôi liếc đồng hồ. Bây giờ là gần 8 giờ tối. Tôi đã cắt tóc để trông đẹp trai nhưng vẫn ngồi nghiên cứu. Thật là lãng phí.

Tôi muốn thoát khỏi cái nghiên cứu này và mở Facebook một lát. Tôi mở tin nhắn mà tôi trò chuyện với Tol tối qua. Mặc dù không thực sự dài nhưng ít nhất tôi và Tol không còn xa lạ gì nhau nữa.

"Xin chào." Chắc chắn tôi là người chào đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, Tol trả lời như tôi mong đợi.

"Vâng". Đơn giản. Ngắn gọn. Chỉ vậy thôi.

"Cảm ơn em đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh."

"Vâng"

"Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh nhớ lúc đó em chỉ mới 3-4 tuổi."

"Năm nay 23 ạ."

"Ồ. Cũng lâu lắm rồi đó. Hai bác ở nhà mình vẫn khỏe chứ, N"Tol? "

"Họ khỏe."

"Giúp anh chuyển lời tới họ rằng con trai của bác sĩ Tul là Tihn có lời hỏi thăm ."

Cuộc trò chuyện diễn ra chậm chạp như thế cho đến khi Tol xin phép đi làm bài tập. Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi không thể chào Tol lần nữa vì nhiệm vụ ở Khoa Cấp Cứu của tôi và nghiên cứu trước đây là kẻ thù của tôi bây giờ.Thật là vô cùng lãng phí thời gian. Thời gian cũng trở nên ngắn hơn mọi khoảnh khắc. Nếu tôi không trở thành bác sĩ thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với như này.

Sau đó, tôi nghĩ về một số chiến lược như một giải pháp. Tôi quyết định nhắn tin chào Tol. "Chào em."

Tol là người có thể trả lời rất nhanh chóng vì mắt em ấy luôn dính vào điện thoại của mình. Kỹ năng của một thần tượng mạng của em ấy đó. "Xin chào ạ."

"Anh nói với mẹ rằng anh tìm thấy Facebook của em. Bà ấy rất vui, bà ấy đã gửi quà cho anh để tặng cho em."

"Cảm ơn anh."

"Em sống ở đâu thế? Anh muốn đi đưa nó cho em."

"Khi nào anh sẽ mang cho em vậy?"

Tôi nhấc điện thoại lên để xem lịch của mình. Ngày mai trong ngày tôi phải nói chuyện với giáo sư về nghiên cứu. Sau đó là giờ đi ngủ vì tôi có ca đêm muộn ... Nhưng ... tôi không thể ngủ được! Vấn đề của con tim quan trọng hơn giấc ngủ phải không?

"Em có rảnh vào lúc 1 giờ chiều không?"

"Em có tiết vào buổi chiều. Tan lúc 3 giờ."

"Vậy thì anh sẽ mang quà lưu niệm sau khi em tan học nhé."

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có thể gặp Tol một cách tự nhiên. Đó không phải là một cuộc gặp mặt kỳ lạ mà dường như nó đã xảy ra một cách vô tư. Khi chúng tôi quen nhau thì tôi sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Tìm cách thuyết phục Tol làm kiểm tra ECG trong bệnh viện. Lần này có thể không có sự giúp đỡ nào từ Ai"Art để sặc kẹo và để tôi đưa hai bạn trẻ đến bệnh viện. Nhưng tôi sẽ dùng cách hỏi về việc chơi thể thao như tôi đã làmtrước đây. Thế là đủ.

"Được anh." Tol chấp nhận lời mời khiến tôi nở nụ cười.

Tôi phải mất bà tháng theo đuổi thì Mind (bạn gái cũ) mới đồng ý. Sáu ngày này ngắn hơn ba tháng, chỉ gấp mười lần ... Nghĩ về điều đó và mồ hôi tôi rơi xuống. Nhưng hãy nhìn vào nó một cách tích cực rằng theo đuổi con trai có thể mất ít thời gian hơn phụ nữ.

----------------

Ăn mặc như một người bán bảo hiểm có thể quá ít rồi, bởi vì hôm nay tôi là một hoàng tử.

Đó là lần đầu tiên tôi bước vào khoa quản lý với cảm giác như mình là một ngôi sao. Tôi mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm mà tôi đã mua để mặc trong đám cưới bạn bè và một chiếc quần jean dài. Tôi đã tạo kiểu tóc mới thật độc đáo. Một tay đang cầm một cái túi giấy chứa đồ lưu niệm cho Tol. Vẻ ngoài này đã khiến mọi người trong Khoa Cấp Cứu hoảng sợ, và khi tôi đến để tham khảo ý kiến về nghiên cứu với giáo sư sáng nay, cố vấn của tôi đã nhanh chóng cầm kính lên và đeo để nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi cảm thấy rằng các cô gái đi ngang qua thỉnh thoảng sẽ cho tôi một cái nhìn chăm chăm. Điều này khiến tôi thực sự muốn chửi rủa bản thân mình nhiều hơn vì bận rộn làm bất cứ điều gì. Tại sao tôi không dành chút thời gian để chăm sóc bản thân. Thẳng thắn mà nói, tôi đã buông tay là vì hối hận và vô vọng. Tôi đã từng mất niềm tin vào tình yêu. Tôi chỉ yêu và dành tình cảm rất nhiều cho một người. Cuối cùng, điều tôi nhận được là chẳng gì cả. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu một lần nữa.

Rồi tôi thấy em, N"Tol. Em ấy đang đi bộ thẳng đến khu tự học bên dưới tòa nhà học thuật, nơi mà em ấy bảo tôi gặp. Tol vẫn trông như mọi khi. Chỉ có điều em ấy trông hơi mệt mỏi hơn bình thường.

"N"Tol!" Tôi gọi và giơ tay. Tol quay lại nhìn tôi rồi bước về phía tôi Có một thoáng biểu hiện của Tol, có vẻ như em ấy đang nghi ngờ điều gì đó nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi thành bình tĩnh.

"Xin chào anh ạ." Tol giơ tay vái chào tôi. Đây là điểm mạnh của Tol. Tính cách của em ấy rất khó tiếp cận, nhưng thực ra em ấy là một cậu bé rất biết cư xử. Tôi phải khen ngợi dì Pang và chú Oat đã dạy dỗ em rất tốt.

"Em vừa học xong à? Em khỏe không? Mệt à?"

"Chỉ một chút thôi." Vừa nãy tôi nhận thấy giọng Tol nghe có vẻ ồm hơn bình thường. Sau đó tôi cũng nhớ lại rằng Tol đã từng nói với tôi rằng em ấy bị cúm nên không thể chơi thể thao như mong muốn.

"Rất tệ đó. Gần cuối năm thì bao giờ cũng mệt nhất mà." Tôi giữ túi giấy về phía Tol. "À, đây là những gì mẹ của anh đã gửi cho em. Mẹ nói rằng bà ấy thấy em rất đẹp trai nên muốn cho em cái này để dùng thử."

Đúng vậy. Thứ mà tôi đã cho Tol là kem thảo dược cá sấu hay rết gì đó mà mẹ đã gửi cho tôi dùng. Tol nhận cái túi và giữ mà không cần mở nó ra. "Cảm ơn mọi người ."

Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, chuẩn bị tinh thần để nói nhiều hơn nhưng

giọng nói quen thuộc khiến tôi dừng lại.

"Tol!"

Tol quay về phía giọng nói trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện. Một phần của tôi muốn nguyền rủa ra một số từ. Một em gái trẻ xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh bước về phía Tol với nụ cười ngọt ngào. Mái tóc xoăn dài màu nâu vàng của cô ấy phản chiếu ánh sáng mặt trời đẹp.

Em ấy là .... N"Mai!

"Sao vậy?" Tol hỏi. N"Mai đến để đứng cạnh Tol.

"À, mình đến gặp em gái. Mình mới thấy Tol vừa nãy nên đến chào cậu." N"Mai nhìn tôi một cách nghi ngờ.

"À."Tol quay sang tôi và đưa tay về phía tôi. "Đây là anh bác sĩ Tihn."

"Xin chào". Tôi đã giơ tay chào N"Mai. Tôi nghĩ rằng nụ cười của tôi ngay bây giờ nên xuất hiện rất tự phụ.

"Xin chào".Sau đó, N"Mai chuyển sự chú ý của mình sang Tol. " Vậy mình đi gặp em trước.".

"Ừ". Tol vẫy tay tạm biệt một chút. Điều mà tôi thấy khiến tôi nhận ra rằng Tol sẽ không bất ngờ xin Mai làm bạn gái của em ấy. Hai đứa trẻ đáng lẽ phải nói chuyện với nhau trước đây lâu rồi. Tôi không biết Tol và Mai biết nhau bao lâu. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng bị mắckẹt trong một cỗ máy.

"Ờ..." Tôi đã lên tiếng sau khi N"Mai rời đi. Nhanh chóng làm gì đó đi Ai"Tihn. "Em có muốn đi ăn với anh tối nay không?"

Tol có vẻ do dự. "Em có một bài tập nhóm. Có một bài phải gửi vào ngày mai. Có lẽ em không thể đi được."

Không thể. Tôi không muốn theo cách này. "Mấy giờ em làm xong?"

Tol bắt đầu có một ánh mắt không tin tưởng. "Em cũng không biết. Có lẽ là sẽ muộn."

" Vậy anh sẽ đến đón em đi ăn nhẹ."

Tôi nghĩ rằng tôi đã thất bại và trở nên thiếu kiên nhẫn. Tol bắt đầu cố gắng rút lui khỏi tôi. Chết tiệt! Thực sự chỉ vì N"Mai. Em gái ấy không nên xuất hiện chút nào.

"Hay để hôm khác. Em phải đi bây giờ. Xin lỗi anh. Gửi lời cảm ơn của em đến mẹ anh nhé."

Sau khi nói lời tạm biệt với nhau, tôi cảm thấy ổn nhưng tôi đứng chán nản ở cùng một chỗ. Tôi nhận ra mình đang ở thế bất lợi khi so sánh với Mai. Tôi đến sau. Tôi là một người đàn ông. Tôi không biết làm thế nào tôi có thể gặp lại Tol. Điều này khó hơn gấp nhiều lầnhơn là tán tỉnh một người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn phải quay lại ăn vạ vớii P"Toy để được giúp đỡ và an ủi một hôm nào đó.

Điện thoại của tôi rung trong túi. Tôi lấy ra và có một thông báo rằng ai đó muốn kết bạn. Khi tôi mở ra, mắt tôi mở to vì sốc. Người đã thêm tôi đang sử dụng cái tên Suwadee MhaiMhai. Hình ảnh hiển thị là một bức ảnh mà tôi đã thấy trước đây. Tôi bấm vào để xem những người bạn khác. Toàn những người đàn ông trẻ tuổi, sáu múi và đẹp trai. Có lẽ em ấy đã tìm kiếm Facebook của tôi từ danh sách bạn bè của Tol.

N"Mai, thật xấu xa. Em ấy thêm bạn nam như thế này. Nếu Tol biết em ấy sẽ nói gì không?

Hết chương 15