Chương 10: Loop 9.1

Triage (Phân Loại Bệnh Nhân) - Chương 10: Loop 9.1

"Giúp với.."

"Giúp với..."

Tiếng kêu của một cô gái trẻ khiến tôi tỉnh giấc và mở mắt trong kinh ngạc. Tôi lặng lẽ tỉnh giấc. đẩy tấm chăn hình gấu Rilakkuma cùng lúc với Sibra- em mèo trắng Ba Tư vươn người dậy trong lòng tôi với tiếng kêu lớn. Khuôn mặt méo mó như đang nói với tôi rằng này người kia, đừng quên cho nàng công chúa này ăn.

Tôi giơ tay vuốt ve bộ lông mềm mại và mịn màng của Sibra. Tôi cố gắng nghĩ về giọng nói mà tôi đã nghe thấy vừa nãy, chủ nhân của giọng nói là ai mà sao quen thuộc vậy. Đó giống như tiếng nói từ một sự kiện rất quan trọng. Tôi chầm chậm thở dài mà có thể điều đó là chẳng có nghĩa gì cả, chỉ là một giấc mơ cũng nên. Tôi không nên nghĩ về việc này quá nhiều làm gì. Thức dậy khỏi giường, tôi đi tới túi thức ăn cho mèo ở góc phòng, đổ thức ăn vào cái bát ăn của mèo và nhìn Sibra ăn một cách ngon lành trong lúc nghĩ về việc tôi nên mang mèo đi tắm ở tiệm một lần.

Có cái gì đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi đứng dậy rồi ngắm mình trong gương trong lúc đánh răng. Mái tóc dài và lộn xộn. Tôi phải tìm lúc nào đó cắt bộ tóc này đi trước khi biến thành Tarzan mất. Nhưng đó không phải là điều tôi vướng bận trong lòng bây giờ. Tôi quên điều gì nhỉ? Quên đi làm ca sáng chăng? Tất nhiên là không rồi vì tôi làm ca chiều hôm nay mà. Có lẽ tôi nên đi xem lại lịch cho chắc.

Sau khi tắm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tôi đi bộ xuống phía trước chung cư. Đích đến của tôi là nhà hàng chuyên bữa sáng kiểu Tây bên kia đường. Nếu buổi sáng không vội lắm thì tôi thường ăn ở đây. Tôi bước vào nhà hàng và gật đầu chào bà chủ - người tôi biết rất rõ trước khi gọi món quen thuộc.

"Cho em bánh mì nướng Pháp, hai trứng chiên và thịt xông khói."

P"Im gật đầu. "Vẫn như cũ hả bác sĩ Tihn. Một ly Doubleshot Espresso nữa nhỉ?"

"Thế là đủ rồi chị." Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa ra vào và lấy điện thoại ra. P"Im đi tới rót nước cho tôi.

"Em bắt đầu làm ca chiều à?" P"Im hỏi với nụ cười rạng rỡ.

"Vâng. Hôm nay em làm ca chiều." Tôi nhìn lên và cười với chị. "Em muốn đến tiệm của chị trước để tăng thêm năng lượng đây."

"Ha ha, được rồi." P"Im bật cười, vui vẻ với những lời tôi nói. "Ờ mà chị sẽ đi luyện làm pizza. Món này sẽ sớm được thêm vào thực đơn. Chị có thể cho em bác sĩ đây thử trước? Không cần phải trả, miễn phí luôn."

"Hoi! Chắc chắn" Tôi hào hứng nói. "Sau đó thì em sẽ ăn luôn cả khay."

"Chốt nhé. Cứ phê bình hương vị thẳng thắn cũng được." P"Im làm kí hiệu tay OK sau đó quay lại khu vực sau của tiệm

Tôi lơ đãng nhìn ra đường phố bên ngoài. Tôi không phải là một người sành ăn ngon với tay nghề cao bởi vì tôi là một người có lưỡi cá sấu nhưng điều đó đủ để phân biệt cửa hàng pizza nào phù hợp để đi ăn lại. Chẳng hạn như tiệm nơi chủ sở hữu là người quen của tôi đã bắt đầu làm bánh pizza tự làm trước tại nhà chị ấy. Cửa hàng pizza này rất tuyệt vời. Giống như bánh pizza phô mai nướng mà Fakfaeng đã gọi khi ăn cùng tôi và N"Tol ngày hôm đó là món ngon nhất.

Chờ đã..

Vậy rồi N"Tol...

"Chết tiệt!!" Tôi nhanh chóng bật dậy khiến chiếc ghế ngã xuống. Trái tim tôi đập mạnh như muốn lao ra khỏi l*иg ngực. Tôi nhanh chóng mở điện thoại để xem giờ.

Ngày hôm nay là 17 tháng ba, bây giờ là 9 giờ 30 phút.

Sao mà tôi lại quên mất chuyện về Tol!!

Cứ như càng nhiều lần tôi ngược thời gian thì càng nhiều sự cố mà tôi quên mất. Bàn tay tôi run rẩy vì sợ. Thật là gần. Thật tốt là tôi vẫn nhớ ra và thời gian thì chưa trôi đi nhiều lắm.

"Có vấn đề gì à em bác sĩ?" P"Im xuất hiện từ bếp và hỏi tôi .

"Chị à, em gửi tiền ở đây nhé." Tôi đặt xuống bàn 100. "Có việc khẩn cấp. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị. Lần sau em sẽ ăn nhé." Sau đó, tôi mau chóng đi ra khỏi tiệm.

-----------------------------------

Tôi phải đổi tất cả mọi kế hoạch thành mới.

Một là tôi phải làm quen với Tol, bằng cách biết sở thích của Tol. Nếu có thể, tôi sẽ ngăn cậu ấy ngỏ lời N"Mai làm bạn gái cậu ấy. Bởi vì N"Mai dường như là một vấn đề thực sự đáng lo ngại.

Hai là Ai"Art vẫn rất quan trọng. Tôi sẽ phải cứu cả cậu ấy nữa.

Ba là khi tai nạn xảy ra tôi phải ở cùng chỗ với Tol nên tôi cần phải tìm ai đó thay ca cho tôi. Có tất cả ba bác sĩ nội trú năm ba, gồm có tôi, Sing và Aomaim - hiện làm việc ở tỉnh. Lựa chọn duy nhất chỉ có thể là Ai"Sing mà thôi. Nhưng việc bảo Sing làm thay cho tôi đến nửa đêm là không thể. Rồi các kế hoạch vờ ốm cũng không dùng được nữa. Tôi phải đổi ca cho Sing để hắn làm buổi chiều thay vì tôi vào ngày mai. Tôi sẽ làm ca sáng trong tình trạng tỉnh táo. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải làm slide thuyết trình từ đầu đến cuối. Sẽ không có vở kịch nào trong phòng họp lần nữa.

Bốn là tôi sẽ phải đưa N"Tol đi kiểm tra điện tâm đồ (Electrocardiogram - ECG) càng sớm càng tốt. Tôi phải thuyết phục cậu ấy đến bệnh viện bằng mọi cách. Tôi tin tưởng rằng kết quả ECG của cậu ấy mà bất thường thì cậu ấy không thể từ chối đi gặp bác sĩ chuyên khoa tim.

Tôi lái xe thẳng đến tòa nhà của Khoa Quản Trị Kinh mà tôi đã quen thuộc. Thật không may khi sáng nay, việc tôi quên mất Tol khiến tôi lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc 10 giờ sáng thì tôi đến nơi. Tôi phải dừng điều này xảy ra bằng mọi cách. Phải hành động như kiểu một cô nàng ghen tuông đến phá đám cưới của nhà chú rể. Tôi sẽ không để Tol ngỏ lời N"Mai làm bạn gái cho tới khi Art bắt đầu bị hóc kẹo.

Tôi thấy Tol đang ôm bó hoa đi vào sân sau của tòa nhà. Tôi mau chóng rời khỏi xe và chạy tới chỗ cậu sinh viên trẻ đang đi gặp bạn gái tên Mai sau vài phút nữa. Em không thể Tol. Em không thể là người yêu với Mai được. Ngày mai, em sẽ đánh nhau với bạn trai cũ của cô ấy. Và rồi Tol lại sẽ phớt lờ những lời tôi nói. Tôi đã định là sẽ chạy tới và chặn đường cậu ấy bằng cách hỏi mấy câu vớ vẩn như là hỏi đường chẳng hạn.

Tôi không biết thiên đàng đang đứng về phía tôi hay địa ngục đang nguyền rủa tôi. Điều đó khiến cho sự vội vàng của tôi biến thành đau đớn. Nhưng điều đó xảy ra là để thu hút sự chú ý của Tol. Bàn chân tôi vấp ngã trên những bậc thang nơi bề mặt vừa được lau sạch và bóng như mới. Cơ thể to lớn của tôi ngã xuống đất với một tiếng động lớn và mặt tôi gần như rơi xuống gần chân của N"Tol.

"Ôi!" Tol ngạc nhiên kêu lên. Cậu ấy nhanh chóng hạ mình và đặt bó hoa xuống đất và vượn tay tới vai tôi. "Chuyện gì vậy ạ?"

"Ôi..!" Tôi không biết cái nào tệ hơn, nỗi đau hay sự bối rối. Tôi nhanh chóng chống dậy.

"Không vấn đề gì chứ anh?" Tol cũng đứng dậy trong khi lo lắng nhìn tôi .

"K...không có gì đâu... Cảm ơn em nhiều lắm... Anh.. đang chạy vội quá nên không để ý kĩ." Tôi vươn tay để phủ bụi trên người, Khuỷu tay của tôi bắt đầu nhức. Tol gật đầu với tôi và cúi xuống cầm bó hoa lên và định rời đi. Thấy vậy, tôi nhanh chóng phải làm gì đó.

"Chờ đã!" Tôi gọi khiến Tol dừng bước và quay lại nhìn tôi. "À, anh muốn hỏi đường."

Tol do dự quay lại như thể cậu ấy đang lưỡng lự trả lời tôi. Tất nhiên, cô nàng "sẽ sớm trở thành bạn gái" của cậu ấy còn đang đợi. "Được chứ anh."

"Khoa kỹ thuật ở đâu vậy?" Tôi dùng lại chiêu kiếm một người quen từ Khoa Kỹ thuật như trước đây.

"Đi tới đó thì xa đây lắm. Anh phải lái xe qua cổng, Khoa Kĩ Thuật ở bên tay phải trước ngã tư. Nếu đi bộ thì sẽ hơi vất một chút." Tol chỉ tay sang bên phải. " Có thể đi bộ tắt qua Khoa Nhân Văn cũng được."

Tôi cố gắng tìm N"Art trong khi Tol đang trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thấy Art đang ngồi trên băng ghế từ xa. Cậu ấy đang ăn kẹo trong lúc học và không có dấu hiệu nào cho thấy kẹo sẽ bị mắc kẹt trong khí quản của cậu ấy cả. Tôi phải kéo dài một khoảng thời gian lâu hơn thế này.

"Xin lỗi em nhưng nếu anh muốn hỏi đường đến Khoa Tự Nhiên thì sao?" Tôi quyết định lại tiếp tục hỏi đường. Tol quay quanh tới hướng mà N"Mai đang đợi rồi trả lời tôi.

"Đó là tòa nhà kế tiếp, tòa nhà cạn mà có quán cà phê dưới tầng ấy anh." Tol có vẻ vội vã. "Em xin phép đi trước ạ."

Tôi định hỏi đường đến một khoa khác một lần nữa nhưng Tol đã quay lưng và bước khỏi tôi với những bó bông hoa trên tay. Tôi nắm chặt tay. Tôi lại phải tìm cách khác thôi. Tôi gần như mở miệng gọi Tol lần nữa nhưng một âm thanh lớn từ ai đó thu hút sự chú ý của tôi trước tiên.

"Art, làm sao vậy?!"

Âm thanh đó làm Tol và tôi quay quanh tìm kiếm nguyên nhân cùng nhau. "Ai"Art?"

Mặc dù rất vui vì mọi thứ dường như đúng như kế hoạch, tôi không thể không lo lắng về N"Art. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ N"Art hai tay đang ôm cổ và cúi xuống. Tol theo sau và chạy nhanh. Cậu ấy đặt những bó hoa xuống băng ghế và lao vào xem bạn mình. Tôi đi thẳng đến chỗ N"Art.

"Em vẫn có thể nói chứ?" Tôi hỏi. Art nhìn tôi đau đớn. "Anh là bác sĩ. Làm theo những gì anh nói với em được không?"

Khi Tol nghe nói tôi là bác sĩ, cậu ấy im lặng nhìn tôi. Vâng, người vừa ngã xuống gần chân em là một bác sĩ đấy.

"B... bị nghẹn." Art trả lời tôi bằng giọng khàn khàn.

"Ho ra. Mạnh lên nào." Sau đó tôi bắt đầu khuyến khích cậu ấy ho ra. Giọng tôi vang vọng khiến những người xung quanh nhìn chúng tôi. Tol cố gắng giúp đỡ bằng cách vỗ lưng Art để cậu ấy ho mạnh hơn.

Cho đến khi N"Art ho mà không ra tiếng.

Sau đó, tôi kéo N"Art thực hiện thao tác Heimlich (*) để đẩy dị vật ra khỏi đường hô hấp của cậu ấy. Tôi cũng quen với tình huống này. Sau đó, N"Art ôm bụng như thể đang bị đau bụng.

"Ai"Art, mày gần chết đấy." Tol vỗ lưng bạn mình để xoa dịu cậu ấy. Tol nhìn tôi, có lẽ khá ngạc nhiên khi một người vụng về như này có thể cứu mạng người khác. "Cảm ơn anh."

"Đột nhiên ... đột nhiên có một bác sĩ ở gần đúng lúc khi bị nghẹn .... Thật may mắn quá đi." Art vái cảm ơn tôi. "Cảm ơn anh."

"Mày ổn chứ? Đợi đã tao sẽ đưa mày đến bệnh viện." Tol hỏi bạn mình.

"Không không, giờ tao ổn rồi." Art hít sâu rồi thở ra thật chậm."Xương sườn em hơi đau. P"Doctor ra tay mạnh thật đấy. "

Đây là cơ hội để tôi thuyết phục Tol đến bệnh viện. "Anh có thể kiểm tra một chút không? Có lẽ vừa nãy anh đã làm gãy xương sườn của em."

Đôi mắt của Art mở to và nhanh chóng nhìn xuống chính mình. "Có thật không ạ?"

Tôi đưa tay ra ấn vào xương sườn gần khí quản của cậu ấy . Art giật mình một chút nhưng cũng không khóc. "Anh không chắc lắm. Tốt hơn nên đến bệnh viện để chụp X-quang."

"Mày nên đi đi. Đợi chút, tao sẽ đưa mày đi." Việc Tol tự đưa ra đề nghị khiến tôi không thể ngừng mở cờ trong bụng. Tình hình đang tiến triển tốt hơn, tốt hơn nhiều so với việc em trai mời tôi đi uống cà phê.

"V..vậy còn việc tạo bất ngờ của mày ( ý chỉ việc tỏ tình với bạn gái của Tol) thì sao?" Art hỏi.

"Có thể hoãn lại. Còn nhiều thời gian mà. Để tao đưa mày vào bệnh viện trước." Tol đứng dậy sau đó đi đến bó hoa mà cậu ấy đã để lại. Cậu ấy đi đến một cậu bạn ở cùng nhóm và đưa cho người đó bó hoa. "Đưa cái này cho Mai. Nói với cô ấy tôi sẽ gọi sau." Sau đó Tol chạy lại giúp bạn mình đứng dậy. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với hành động của Tol. Cậu ấy có vẻ lo lắng và chăm sóc người bạn tội nghiệp bằng tất cả sức lực của mình. "Em nên đưa cậu ấy đến đâu?"

"Đến Khoa Cấp Cứu." Tôi gật đầu về hướng mà tôi đã đỗ xe. "Có thể đi với anh. Anh là bác sĩ cấp cứu."

Tôi nghĩ Ai"Art gần như quỳ xuống khi cậu ấy cúi đầu chào tôi. Tol có vẻ do dự một chút. "Em có một tiết học buổi chiều. Em chỉ có thể mang xe của em theo sau để em có thể quay lại đúng giờ."

"Anh sẽ đưa em quay lại sau. Chỉ ở gần đây thôi." Tôi không thể đưa sự lựa chọn cho Tol. Em phải đi cùng tôi. Tôi sẽ không rời mắt khỏi em nữa." Tới đây nào, đi thôi. "

----------------

Tôi dừng xe để Art và Tol xuống trước cổng Khoa Cấp Cứu. Tôi ra khỏi xe và chạy tới để nói với y tá cấp cứu tình hình. P"Toy phụ trách ca y tế cấp cứu gật đầu tỏ vẻ hiểu và nhanh chóng chuẩn bị giường cho Art và đưa cậu ấy vào Khoa Cấp Cứu. Tôi mau chóng đi đỗ xe ở khu gần nhất trước khi trở lại. Khi tôi bước vào khoa cấp cứu, tôi thấy một em nữ bác sĩ thực tập xinh đẹp đang chăm chỉ ghi lại chi tiết thông tin của Art trong khi Ai"Art đang kể về sự tình cờ kia một cách hồ hởi. Art trông thực sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi đoán do thực tế anh chàng đang được trò chuyện với một bác sĩ xinh đẹp.

"Em đã yêu cầu chụp X quang chưa?" Tôi hỏi em nữ bác sĩ thực tập. Cô ấy quay lại và vái chào tôi. Tôi đang mặc thường phục nhưng cũng đủ để cho cô ấy biết rằng tôi là bác sĩ (nội trú) trưởng hay vị trí cao nhất ở đây.

"Em đã yêu cầu chụp ngực rồi ạ."

"Được rồi. Anh là người đã dùng phương pháp sơ cứu Heimlich Maneuver cho cậu ấy, chỉ là không biết có làm gãy phần nào hay không." Tôi quay ra nhìn vào Art. Anh chàng trông vẫn ổn và đang mải ngắm nữ bác sĩ thực tập hồi nãy mà không rời mắt. Tôi nên biết điều này từ sớm hơn thì sẽ tốt hơn để có được sự giúp đỡ của N"Art. Lí do cho ý tưởng đưa hai em tới bệnh viện không phải là cái người đang cười đùa với con gái bây giờ đâu mà là cái người đang đứng kế bên giường kia kìa. Tol đang ngắm màn hình với các dấu hiệu chức năng sống một cách thích thú.

"N"Tol." Tôi gọi "mục tiêu" của mình. Tôi đã hỏi tên của hai em trong lúc lái xe tới bệnh viện, tôi sẽ không lại mắc phải cùng một lỗi giống như lần trước. Tol quay ra nhìn tôi. "Trong lúc chời đợi, em có muốn đi uống gì không?"

Tol im lặng một lúc rồ gật đầu. "Được chứ anh."

Tôi đưa Tol đến quán cà phê gần nhất phía sau Khoa Cấp Cứu. Để so sánh mà nói thì một chiếc ô tô không thể chạy thiếu dầu thì Tihn cũng không thể sống mà thiếu cà phê được. Quán cà phê ở dưới sảnh tầng một của bệnh viện giống như trạm xăng dầu vậy, giúp tôi tồn tại cả ngày. Vị thì không hẳn là ngon nhưng lượng caffein "màu mỡ" có thể khiến tôi thấy hài lòng. Tol đang bước đi với hai tay đút trong túi quần, lặng lẽ theo sau tôi. Cậu ấy là kiểu người không giỏi bắt đầu một cuộc trò chuyện trước khi tôi bắt đầu làm quen với cậu ấy.

"N"Tol giờ đang học năm mấy vậy nhỉ?" Tôi vờ hỏi dù đã biết rõ.

"Em đang học năm tư, gần xong rồi ạ." Tol đáp.

"Ồ, anh cũng chuẩn bị xong rồi. Nhưng đã vào năm cuối để vào chuyên môn cụ thể."

Tôi cố gắng giả vờ thân quen và mỉm cười với cậu ấy nhìn cho thân thiện. " Anh thật sự già hơn em nhiều. Anh giờ sắp 30 rồi này."

"Vâng." Tol đáp ngắn gọn.

"Sau khi tốt nghiệp, em muốn làm gì? Đã quyết định gì chưa?"

"Ừm... Chắc là làm việc ở quê. Em phù hợp kinh doanh tại gia."

Ngay lúc đó, Tol và tôi đến được quán cà phê. Tôi gọi loại cà phê thường ngày của mình và quay ra hỏi Tol. Tôi nhớ lần mà Art đãi tôi cà phê thì Tol đã gọi cà phê Iced Mocha. Vì thế tôi dùng mẹo nhỏ này. "Có vẻ như em thích Mocha. Cà phê Mocha ở đây ngon đó, muốn thử không?"

Tol ngừng lại một lúc, nhìn vào thực đơn mà đính kèm phía sau với chút hoài nghi rồi gật đầu. "Em muốn cà phê Mocha, làm ơn cho thêm nhiều đường."

Đây chính là mẹo nhỏ của Ai"Tihn cho dù việc gây chút ấn tượng khó cỡ nào đi nữa. Tôi đưa Tol vào bàn có ghế dành cho hai người. Tôi thấy Tol mở điện thoại. Thật ra tôi vừa có cơ hội kiểm tra khuôn mặt của Tol. Cậu ấy thực sự là người dễ nhìn như các cô nàng vẫn đồn đại. Khuôn mặt oval với mái tóc ngắn nhuộm màu nâu, phần tóc mái dài che đi đôi lông mày. Đôi mắt thon dài của anh ấy thật đẹp và thu hút say đắm. Không có gì sai khi một người vừa đẹp vừa xinh . Nếu có thể có là người yêu với tiêu chuẩn như này thì sẽ khá là tuyệt. Sẽ thật tuyệt khi nhìn người ấy cũng như tận hưởng vẻ đẹp đó.

Mày đang nghĩ gì vậy Ai"Tihn?! Tôi gần như giơ tay để tát vào mặt mình.

"N"Tol..." Tôi nhanh chóng thu lại cảm xúc rải rác. "Em có chơi thể thao không?"

"Em có chơi bóng đá và bóng rổ." Tol trả lời tôi trong khi mắt vẫn dán lên điện thoại.

"Anh cũng chơi bóng đá. Muốn chơi cùng mấy bạn trẻ. Nếu có thời gian rảnh, anh có thể tham gia cùng không?"

"Anh có thể mà. Cũng đang có hai bác sĩ đang chơi cùng bọn em." Tol liếc nhìn tôi. "Nhưng giờ em đang tạm nghỉ chơi. có thể là anh sẽ không gặp được em đâu."

Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên. "Sao thế? Vì bận học hay em thấy không khỏe ở đâu?"

"Em vừa mới khỏi cảm lạnh xong. Bây giờ em vẫn thấy mệt. Em thực sự không thể chạy được nhiều." Tol đặt tay lên ngực. "Nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai em sẽ chạy ở sân thể thao."

Tôi cố gắng ngăn mình nhảy lên và mừng ra tiếng. Có lẽ đây là nguyên nhân kí©h thí©ɧ trái tim N"Tol đập chậm dần rồi dừng lại. Tình hình này đang diễn ra rất suôn sẻ. Không có sai lầm nào cả. Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc dừng cái vòng lặp như địa ngục kia rồi. "Anh nghĩ sao em không thử đi kiểm tra một chút? Nếu em từng có lúc đang chơi thể thao tốt thì đột nhiên không chơi tiếp được nữa vì thấy dễ mệt mỏi thì tốt hơn là em nên đi kiểm tra điện tâm đồ đi (ECG)."

Theo nguyên tắc nếu gặp bệnh nhân kiểu này thì tôi sẽ chỉ ghi lại dữ liệu, kiểm tra vật lý và lấy máu máu để kiểm tra kết quả. Nhưng tôi biết có gì đó không ổn với N"Tol. Tôi tận mắt thấy trái tim cậu ấy lớn hơn nhiều so với của một người bình thường. Tôi bước tắt để ép cậu ấy đi làm xét nghiệm ECG.

"Nhưng giờ em khá hơn rồi. Em nghĩ không cần thiết đâu." Tol từ chối. Tôi phải thuyết phục cậu ấy hơn thế này.

"Chỉ cần kiểm tra thôi em, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu sử dụng quyền lợi của sinh viên, em sẽ không phải trả tiền. Mang thẻ sinh viên của em đến sau, anh sẽ xử lý cho. "

Tol mím môi lại trong sự do dự. "Chỉ kiểm tra thì được ạ. Sẽ không đau phải không?"

Ôi người ơi, cậu ấy thực sự sợ đau. Đứa trẻ này thật là...

---------------------

"Ôi , ông hãy đưa em ấy vào Khoa Ngoại Trú (OPD) đi!" Fakfaeng gọi cho tôi sau khi tôi gửi kết quả kiểm tra DCG cho cô ấy kiểm tra.

"Tôi cũng đã yêu cầu kiểm tra máu và chụp X quang nữa. Ông đã xong kiểm tra Echo hay chưa?"

"Xong rồi. Tình trạng co thắt của tim thì không có gì bất ổn nhưng cơ tim lại rất dày". Tôi nhìn Tol đang ngồi trên giường bệnh thay cho Art người chuyển từ bệnh nhân sang người nhà bệnh nhân vì không có gì bất thường trong phim Xquang. Có một chiếc máy ECG di động trong Khoa Cấp Cứu có thể đặt lên ngực để kiểm tra và cho ra kết quả ngay tại chỗ. Khi kết quả được in ra, điều mà tôi thấy là những đường sóng điện cao bất thường. Tol trông có vẻ căng thẳng khi biết kết quả.

" Được rồi, anh sẽ nói với giáo sư, có thể yêu cầu không phải xếp hàng, làm kiểm tra Echo cho nhanh."

"Vâng, vậy nhờ anh. Cảm ơn rất nhiều."

"P"Doctor." Art bước vào phía tôi. "Có gì không ổn với Ai"Tol vậy?

"Anh nghi ngờ rằng Tol có một trái tim lớn." Tôi trả lời.

Art nhìn Tol đang ngồi trên giường chán nản. "Tol nói với em rằng chú của cậu ấy cũng đã chết vì trái tim lớn. Cậu ấy rất sợ chết đó anh."

Thực tế là người trong một gia đình có cùng bệnh tim càng khẳng định hơn chuẩn đoán của tôi là đúng. Tôi nghĩ trường hợp của Tol khá thú vị trong khi Fakfaeng coi đó như trường hợp hội chẩn. Tôi bước đến xem Tol đang rất lo lắng. Tôi vươn tay, chạm vào vai cậu ấy. Tôi hướng mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt Tol trông có vẻ suy sụp. "Em ổn mà."

Ca chiều này là ca mà tôi cảm thấy hài lòng nhất. Những trường hợp được đưa đến là những trường hợp cũ mà tôi từng thấy. Nhưng tôi không cảm thấy mệt dù chỉ một chút. Tôi biết từ Fakfaeng rằng Tol chưa đến giai đoạn phải nằm viện. Nhưng cậu ấy có một cuộc hẹn với bác sĩ là một người quen cũ và có thể nhận được lời khuyên để tránh mọi rủi ro có thể gây ra suy tim và tử vong. Tôi trở về phòng nghỉ sau một thời gian cho đến nửa đêm. Tôi ngồi xuống

trước máy tính và mỉm cười hạnh phúc. Việc còn lại chỉ là để thời gian trôi qua cho đến khi quay lại ngày mai. Tôi đã đổi ca với Sing. Tôi đã sẵn sàng và sẽ làm việc vào buổi sáng, sau đó ra ngoài để gặp N"Tol vào buổi tối. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ăn, và ở bên cậu ấy cho đến khi thời gian nguy hiểm trôi qua. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.

Tôi mở màn hình máy tính lên định làm slide thuyết trình cho ngày mai. Điều đầu tiên tôi nhận ra là trang Facebook của Ai"Sing vẫn chưa đăng xuất. Tôi ấn nút thoát và đăng nhập vào tài khỏan của mình. Tôi muốn lướt Facebook một lúc để mình thức rồi dần dần bắt đầu công việc.

Sau đó tôi lưới xuống để thấy một bức ảnh. N"Tol được gắn thẻ trong bức ảnh của một cô nàng Bức ảnh là bức ảnh selfie của cô gái cầm bó hoa trông rất quen. Tôi nhanh chóng căng mắt ra để đọc caption.

"Em mới biết là anh bị ốm. Anh đến gặp em và nhờ em chăm sóc anh. Em đã đồng ý và sẽ chăm sóc anh. Đừng quên uống thuốc bác sĩ đã kê cho anh đấy nhé. "

M"Mai đăng bài này lúc 19 giờ 10 phút. Tôi đưa tay lên xoa mặt. Điều đó có nghĩa là sau khi cuộc hẹn của Tol với chuyên gia tim mạch kết thúc, cậu ấy đã quay lại ngỏ lời với Mai làm bạn gái của mình. Tôi thấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của N"Mai dường như rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Tôi nên hạnh phúc khi hai bạn trẻ này có thể trở thành người yêu. Một trong hai không phải đi trước đột ngột lần nữa. Không có gì phải sợ, N"Mai. Tol chắc chắn sẽ không qua đời vào ngày mai.

Nụ cười của tôi dần biến mất. Tôi không biết tại sao. Tôi cảm thấy như trái tim mình đã bị bóp chặt như thể bị ai đó dùng dây trói chặt.

-----------

***

* Thao tác Heimlich: được thực hiện bằng cách nhấn vào vùng bên dưới xiphisternum để tạo áp lực trong đường đi của ngực và đẩy bất kỳ dị vật lạ nào ra khỏi đường hô hấp.

* Echo (siêu âm tim / ECG): là một xét nghiệm kiểm tra tim bằng cách sử dụng cùng một nguyên tắc như siêu âm. Nó sẽ hiển thị cấu trúc của một trái tim, van tim và có thể ước tính sự co thắt của một trái tim.Triage (Phân Loại Bệnh Nhân) - Chương 10: Loop 9.1Hết chương 10