Tư Mậu Nam thật sự cảm thấy ghê tởm lão già vừa ăn nói thô lỗ với bạn trai mình, anh kéo khẩu trang lên, khóa cửa nhà vệ sinh lại, đi về hướng Lý tổng, nắm cổ áo của lão nhấc lên, kéo vào phòng riêng. Một lát sau trong phòng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết, còn thảm hơn cả tiếng kêu ban nãy khi bị đá vào háng, mỗi cú đấm của Tư Mậu Nam đều đau đến tận xương.
Cửa phòng mở ra, Tư Mậu Nam xoay cổ tay, lấy một ít xà phòng rồi rửa tay.
Dư Tuyển đứng ở chỗ cũ nhìn Tư Mậu Nam: "Xong chưa?"
Tư Mậu Nam biết cậu đang hỏi về Lý tổng, cách một cái khẩu trang mỉm cười: "Xong rồi."
May là hai người đã ăn và thanh toán xong, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.
Hai người cùng rời đi, về tiếng mắng chửi của Lý tổng vừa ăn đánh, bọn họ không mảy may để ý.
Bên ngoài có không ít người, Tư Mậu Nam và Dư Tuyển cũng không thể đi dạo. Trở lại xe, Tư Mậu Nam mới hỏi Dư Tuyển: "Chuyện tên sắc lang ghê tởm kia là sao?" Anh cảm thấy mình đánh còn chưa đã.
Tâm trạng của Dư Tuyển không tệ, cũng không ngại để Tư Mậu Nam biết chuyện: "Hồi còn làm công việc cũ có lần phải đi ăn chung với lão, là khách hàng mà cái công ty rách nát đó phải ra sức lấy lòng, lão ta không chỉ hám gái mà còn hám cả trai. Lúc đó lão có nói với em nếu không đi ăn cùng lão thì sẽ không cho mấy nghệ sĩ nhỏ trong công ty vai diễn gì gì đó. Trước đây đã từng bị em đánh cho một trận rồi, dù sao vai diễn mà lão nói cũng không còn nữa, em cũng lười để ý lão, lần này gặp ở đây thật trùng hợp, đều do lão ta ăn nói hàm hồ."
"Quá hàm hồ, ngay cả bạn trai của anh mà cũng dám bắt nạt." Tư Mậu Nam xoay ngón tay nói..
Vẻ mặt hung bạo của anh vẫn chưa biến mất, khiến Dư Tuyển bật cười.
"À, vừa nãy trông anh có chút giống như lần đánh nhau năm đó." Mắt Dư Tuyển tỏa sáng nhìn Tư Mậu Nam, hiện ra mấy phần sùng bái: "Thật sự, rất đẹp trai."
"Anh đóng cửa rồi mà em vẫn nhìn thấy à?"
Dư Tuyển chỉ vào đầu mình: "Em có thể tưởng tượng."
"Trí tưởng tượng tốt ghê ha, anh cũng cảm thấy bản thân rất đẹp trai, tập boxing mấy năm nay xem ra không uổng phí rồi."
"Nhưng dạo này anh có tập luyện đâu."
"Khi nào về rồi anh sẽ hẹn huấn luyện viên, đưa em đi chơi một chút."
"Được thôi." Nói đến đây, Dư Tuyển nhớ tới một chuyện, "Không phải anh bảo lúc ăn cơm sẽ kể chuyện gì cho em à?"
Vẻ mặt Tư Mậu Nam hơi biến sắc, giả vờ chăm chú lái xe: "Suýt thì quên mất, tí nữa về đến nhà sẽ kể cho em, đang trên đường đông đúc thế này, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông."
Dư Tuyển nhún vai: "Em có lái xe đâu, ảnh hưởng gì đến an toàn."
"Không, anh sợ anh run tay, không phải em."
"Được rồi." Chỉ cần thẳng thắn thành thật, lâu một chút vẫn có thể chấp nhận được, "Vậy thì về nhà rồi nói."
Suốt cả quãng đường sau đó, cả hai đều né tránh vấn đề mà họ sắp phải đối mặt, Dư Tuyển có hơi lo lắng, Tư Mậu Nam thì càng thấp thỏm hơn.
Sau khi về đến nhà, Dư Tuyển đi pha trà hoa cúc cho hai người trước, uống cái này cũng sẽ không sợ buổi tối mất ngủ.
Tư Mậu Nam đi tới đi lui trong phòng, lúc thì nói phải đi chuẩn bị quần áo để ngày mai mặc, lúc lại bảo phải đi tưới hoa, mãi đến lúc Dư Tuyển cầm con dao gọt hoa quả đứng trước mặt anh, anh mới dừng lại.
"Tư Mậu Nam, anh nên thực hiện lời hứa hẹn của mình đi."
Tư Mậu Nam cẩn thận đoạt lấy con dao trong tay cậu: "Đừng động dao mà cưng ơi."
"Anh lấy dao của em làm gì, em phải gọt táo."
Tư Mậu Nam lại trả lại dao cho Dư Tuyển: "À, anh sẽ nói với em ngay bây giờ, vừa nãy là đang làm công tác chuẩn bị tâm lý."
"Anh làm công tác chuẩn bị tâm lý hơi lâu rồi đấy." Dư Tuyển nói ra sự ngờ vực của mình, "Em thấy anh từ lúc còn ở trong tổ làm phim đã che giấu em chuyện gì đó."
"Anh thề chỉ là anh thật sự không biết nên mở lời như thế nào thôi." Anh khịt mũi, "Có hơi mất mặt."
Dư Tuyển không biết điều gì đã khiến một tên mặt dày như Tư Mậu Nam có thể cảm thấy mất mặt: "Ha, anh giai đùa em à, anh mà còn biết mất mặt, rốt cuộc là anh đã làm cái gì?"
Dáng vẻ Tư Mậu Nam không có gì trong tay không dám nói chuyện, chầm chậm lết đến chỗ ghế sofa, lấy một cái gối, chỉ dám ngồi ở ghế đơn, lọt vào trong mắt của Dư Tuyển, cậu cảm thấy có chút kì diệu không nói nên lời.
"Cũng... cũng không có gì." Tư Mậu Nam vẫn còn đang vật lộn.
Dư Tuyển kiềm lại khuôn mặt tươi cười nhìn anh chằm chằm, ngồi ngay ngắn đối diện với anh, đặt con dao gọt hoa quả trong tay xuống bàn.
"Anh nói đi, em nghe, hôm nay anh mà không nói thì buổi tối em thật sự sẽ không ngủ được, ăn cũng không ngon, nhanh nhanh giải thoát cho em đi."
Tư Mậu Nam hít một hơi thật sâu: "Anh nói xong em không được cười anh đâu đấy."
Dư Tuyển bị anh làm cho bối rối, lúc thì sợ mất mặt, lúc lại lo bị chê cười, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?
Không muốn đoán, quá phiền phức.
Sự kiên nhẫn của Dư Tuyển sắp bị Tư Mậu Nam mài cho sáng bóng rồi, cậu nhấc chân phải, ánh mắt bắt đầu không hài lòng: "Nói mau."
Tư Mậu Nam quyết định đánh nhanh thắng nhanh!
"Thực ra buổi chiều anh phải đi gặp bác sĩ, anh có bệnh."
Tim của Dư Tuyển chợt hẫng một nhịp, cái chân vừa nhấc lên giờ lại thả xuống: "Bệnh gì?"
"Bệnh sinh lý do yếu tố tâm lý gây ra." Tư Mậu Nam nói, "Có nhớ lần trước anh bị chuột rút, em xoa bóp cho anh không?"
Dư Tuyển nhìn anh chằm chằm: "Nhớ." Cậu tiếp tục kiềm chế không hỏi, chờ Tư Mậu Nam giải thích 'bệnh sinh lý' là thế nào, có phải cái cậu đang nghĩ đến hay không?
"Đúng, lúc em xoa bóp cho anh, anh mới có phản ứng, chính là cái phản ứng đó đó."
"Phản ứng nào?" Dư Tuyển vờ ngây thơ không hiểu, "Anh thử nói rõ ràng hơn xem nào."
"Là cái mà của đàn ông ý."
"Hả? Cái nào của đàn ông?"
"Dư Tuyển!" mặt Tư Mậu Nam hơi nóng lên, đành phải chỉ xuống phía dưới của mình, "Cái này, anh thể hiện đến thế này đã đủ rõ ràng chưa?"
"Hóa ra anh không được à?"
Tư Mậu Nam ôm gối vào trong lòng, nói: "Từ lúc gặp được em thì anh được rồi, anh được mà."
"Không lẽ anh quay lại với em là vì chuyện này đấy à." Dư Tuyển nhịn cười, cậu có thể hiểu được tại sao Tư Mậu Nam lại coi trọng vấn đề này như thế, đàn ông mà, ở trước mặt người mình thích luôn phải giữ thể diện, "Anh nói chuyện này với em là vì hy vọng em sẽ giúp anh sao?"
Dư Tuyển vẫn luôn rất thông minh, cậu đoán được ý định của Tư Mậu Nam, nhưng lại cố ý xuyên tạc đi, đột nhiên muốn trêu chọc Tư Mậu Nam một chút.
Quả nhiên, Tư Mậu Nam nghe vậy thì nôn nóng, ý của anh không phải vậy mà!
"Đúng là có mong em giúp anh, nhưng mà lý do anh quay lại với em không phải như thế, hôm nay anh đề cập với bác sĩ chuyện của em, ông ấy cảm thấy nếu có em phối hợp trị liệu thì hiệu quả sẽ rất tốt, anh chỉ có cảm giác với em, cho dù là xoa bóp bấm huyệt, châm cứu hay gì đó cũng đều không có tác dụng, thật sự là chỉ có em mới có thể giúp, nếu em đồng ý giúp anh?"
Dư Tuyển hỏi lại anh: "Mấy chuyện như thế này cũng chỉ có bạn trai mới có thể giúp được, sao anh lại nghĩ là em không đồng ý vậy?"
Tư Mậu Nam ôm chặt gối: "Thật sự đồng ý à?"
Dư Tuyển bước từng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt anh, nắm lấy tay anh nói: "Nếu là giúp anh chữa trị, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, rất vui lòng được cống hiến sức lực, anh bạn trai ạ."
- -------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lát nữa lại có một chương.