Chương 9

"Bà nói là thành viên mới của gia đình."

Cậu nhấn mạnh hai chữ "mới", rõ ràng khá để tâm đến chuyện này.

Bác sĩ bình thản ngồi đó, nghe vậy thì bật cười, mang theo chút thương hại và ác ý: "Nhưng theo tôi được biết, thành viên mới của gia đình này vốn dĩ là xuất hiện để thay thế cho cậu và Cố Nhiên."

Cố Niên "chậc" một tiếng, lộ ra hàm răng trắng sắc bén, thần sắc mang chút hung hăng, giống hệt con mèo bị chọc tức, cậu xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, đôi mắt xanh lục lạnh lùng ẩn dưới mái tóc đen.

"Cũng dễ hiểu thôi, dù sao mẹ cũng cần có người bầu bạn, hơn nữa—" cậu nhấc chân lên, đá vào bàn một cái, "nghĩ cũng biết, chắc chắn đây là quyết định tự ý của Cố Hành Vãn."

Bác sĩ nhìn màn hình của thiết bị, các chỉ số của Cố Niên vẫn ổn định, rõ ràng cậu không tức giận với hành động này của cha mình, chỉ đơn thuần là không ưa gì Cố Hành Vãn.

Quan hệ cha con không tốt lắm, nhưng điều này có vẻ cũng bình thường ở đây, dù là loài mèo hay không phải mèo, mối quan hệ cha con tốt đẹp cũng không nhiều.

Ông mỉm cười, thu lại vẻ mặt cay nghiệt và khó ưa vừa rồi, cầm bút đánh dấu vào mục cuối cùng trong bảng đánh giá: "Chúc mừng, cậu đã qua kiểm tra."

"Tuy nhiên, với tư cách là một S cấp, tốt hơn hết là cậu nên giữ khoảng cách với gia đình, dù sao cũng sắp trưởng thành rồi, sau khi giải ngũ có thể tự mình lập gia đình."

Cố Niên không mấy quan tâm: "Sống đến khi giải ngũ rồi tính tiếp."

Bác sĩ đứng dậy, lấy ra một vật giống như vòng cổ, làm bằng kim loại đen, ở giữa đính một viên đá đỏ sậm.

Bác sĩ đứng sau lưng Cố Niên, vén mái tóc hơi dài của cậu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cảm nhận cơ thể căng cứng của cậu trong khoảnh khắc, ông bất lực cười nhẹ.

"Theo quy định, chỉ cần ra ngoài là phải đeo vòng hạn chế này."

Trong lúc nói, ông đã gắn vòng hạn chế lên cổ Cố Niên, kim loại lạnh lẽo như con rắn sống chạm vào làn da ấm áp, viên đá đỏ sẫm lóe lên một chút rồi lại tắt đi.

"Sau này khi trưởng thành sẽ phải đeo hàng ngày, nên cũng quen dần đi."

Lúc này, chiếc vòng khóa hai tay Cố Niên mới mở ra, cậu không vui lắm, giơ tay chạm vào thứ trên cổ: "Xấu chết đi được."

Thực ra nó không hề xấu, dù là vòng hạn chế nhưng người thiết kế vẫn có cái nhìn thẩm mỹ riêng, khi đeo vào toát lên vẻ đẹp cấm dục.

Trong viên đá đỏ chính giữa dường như có dòng nước lấp lánh chảy.

Bác sĩ châm điếu thuốc, nghe vậy thì nhún vai. "Sau khi trưởng thành, cậu có thể tự chọn kiểu dáng của vòng hạn chế."

“Chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ, xe đón cậu đang chờ sẵn ở cổng trường.”

Bác sĩ tựa lưng vào ghế, vẫy tay hờ hững, giọng ông ngậm thuốc, lời nói không rõ ràng lắm.

Cố Niên thờ ơ đáp một tiếng "Ừ", lấy chiếc áo khoác trên giá khoác lên vai, vừa đi ra ngoài vừa dùng tay trái vuốt lên cổ, kéo một lọn tóc bị chiếc vòng kim loại đè xuống.

Tóc phía sau cậu hơi dài, lòa xòa vừa đủ che đi chiếc vòng sau cổ.

Chiếc xe lơ lửng ở cổng trường, Cố Hành Vãn ngồi ở ghế phụ, đang dùng thiết bị ánh sáng xử lý công văn, khi Cố Niên lên xe ông cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Cố Niên cũng chẳng để ý đến cha mình, chỉ khẽ gật đầu với Siegel.

Mối quan hệ giữa hai cha con cực kỳ căng thẳng, giống như những người xa lạ chưa từng quen biết, thậm chí còn căng hơn cả người xa lạ. Ít ra người lạ đôi lúc còn nói chuyện với nhau, còn giữa họ thì hoàn toàn coi nhau như không khí.

Cố Nhiên đã ngồi sẵn trên xe.

Đứa bé hai tuổi ngồi một mình, yên lặng cúi mắt trông rất ngoan ngoãn, không hề có vẻ gì là có thể gây thương tích cho một người lớn khi mất kiểm soát.

Cố Niên chưa gặp đứa em này nhiều, chỉ thoáng nhìn một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu bé.

Xe khởi động. Cố Hành Vãn tắt thiết bị ánh sáng, giọng lạnh lùng, dường như là ra lệnh, “Tự kiểm soát bản thân cho tốt, đừng tùy tiện nổi nóng, đừng làm mẹ các cậu buồn.”