Chương 17

“Không sao, bận thì bận một chút.”

Cố Ngọc nâng tay, vuốt lọn tóc dài bên thái dương ra sau tai, “Dù sao tôi cũng chỉ ngồi không.”

Hạ Nhất Nhiên liếc nhìn ngón tay trắng trẻo của cậu, móng tay nổi bật trong mái tóc như lụa, trông bóng bẩy như ngọc quý, “Thế còn hôm nay, cậu có kế hoạch gì không?”

“Năm giờ tôi phải đến trung tâm nuôi dưỡng thuộc quân đội đón em trai.”

“Em trai cậu? Tôi nhớ em cậu là cấp S phải không?”

Cố Ngọc mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng, “Ừ, nên tôi mới đi thi lấy chứng chỉ đánh giá tâm lý.”

Qua kỳ thi này, cậu có thể có quyền giám hộ tạm thời cho các cấp S, thường là trong tối đa ba ngày.

*

Trung tâm nuôi dưỡng thuộc Trường Quân đội Đế quốc được đặt ngay trong trường, khi đến tuổi thì cấp S sẽ tự động vào học ở đây.

Với các cấp S, phần lớn thời gian cuộc đời đều chỉ ở trường quân đội hoặc quân đội. Nếu không có nhiệm vụ, họ rất ít khi được ra ngoài.

Cố Nhiên đã được đưa đến trung tâm nuôi dưỡng từ lúc hai tuổi, hiện giờ cậu bé đã mười một tuổi.

Cố phu nhân sau khi sinh cậu bé bốn năm thì mắc bệnh nặng, từ đó gần như không còn sức lực và thời gian chăm sóc con cái. Ngay cả Cố Ngọc cũng do phó quan Siegel chăm sóc, huống chi là Cố Nhiên sống ở trung tâm nuôi dưỡng

.

Sau khi sức khỏe của Cố phu nhân hồi phục, tình trạng của Cố thượng ta lại không mấy khả quan. Theo thời gian, hiệu quả của thuốc và vòng kiềm chế trên ông ngày càng giảm dần.

Không biết khi nào ông sẽ mất kiểm soát, tinh thần sụp đổ, gần như đang đếm ngược từng ngày.

Trong vài năm trở lại đây, phần lớn thời gian của Cố phu nhân đều dành cho Cố thượng tá, để ngăn chặn tình trạng huyết mạch trong cơ thể Cố thượng tá xảy ra biến động, hai vợ chồng họ hiện đang sinh sống tại Khu Quân sự số Ba.

Mặc dù bà cảm thấy có lỗi với các con của mình, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác.

Số lần bà đến thăm Cố Nhiên ngày càng ít, gần đây cũng chỉ trao đổi qua video.

Cố Nhiên không bận tâm điều này. Cậu đã mười một tuổi, không còn là đứa trẻ cần mẹ chăm sóc an ủi nữa.

Hơn nữa, những bạn bè xung quanh cậu thậm chí chưa từng gặp mẹ mình. Khái niệm về gia đình đối với họ chẳng mấy quen thuộc, huống chi là những ý niệm về cha, mẹ, anh chị em.

Giữa các cấp S, họ chỉ tuân theo quy luật “mạnh sống, yếu diệt” – kẻ mạnh là người chi phối, kẻ yếu là người bị chi phối.

Quan hệ rõ ràng, đơn giản và hiển nhiên.

Chỉ có điều, Cố Nhiên cảm thấy mơ hồ rằng gia đình của cậu đã lung lay, một khi sơ suất, nó sẽ tan rã.

Vài năm trước, mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình được mẹ duy trì; bà cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình mong manh này, nhưng giờ đây bà đã lực bất tòng tâm.

Nhà họ Cố hiện đứng bên bờ vực, không biết lúc nào sẽ rơi xuống vực sâu.

Có lẽ là sớm thôi, Cố Nhiên nghĩ.

Ngay sau đó, cậu nhận được thông báo hệ thống nhắc nhở chuẩn bị ra ngoài – là một yêu cầu đến từ người thân.

Cố Nhiên nín thở, nhìn chằm chằm vào thông tin này. Cậu không biết đã đứng đó bao lâu, cho đến khi bác sĩ trong trường nhắc nhở, cậu mới tắt thông báo và chuẩn bị cho chuyến ra ngoài này.

Tâm lý của Cố Nhiên luôn ổn định, hơn nữa cậu còn nhỏ tuổi, dù có xảy ra huyết mạch biến động thì cũng không gây ra tác động lớn. Các cuộc kiểm tra đều diễn ra nhanh chóng.

Người kiểm tra cho Cố Nhiên là một nữ bác sĩ vừa rời tuyến đầu.

Bà không nói nhiều, cũng không tiết lộ ai là người thân đến đón Cố Nhiên. Với giọng lạnh lùng, bà ra lệnh cho cậu ngồi xuống, rồi tiến hành kiểm tra một loạt, cuối cùng khóa vòng kiềm chế lên cổ cậu và chuẩn bị một số loại thuốc do quân đội phát triển, đúng theo quy định.

Những loại thuốc này thường được sử dụng để ứng phó với những tình huống bất ngờ.