Chương 16

Chưa kịp để Cố Ngọc trả lời, cậu ấy đã tự trả lời, “Nghề này khá hợp với cậu đó.”

Đặc điểm tính cách lớn nhất của Cố Ngọc là dịu dàng và hòa nhã, nhưng ở cậu, sự hòa nhã lại không hề tầm thường. Ngược lại, bất kỳ ai cũng bị cuốn hút ngay khi chú ý đến cậu.

Cậu không phải là người nổi bật nhất trong đám đông. Tính cách của cậu ôn hòa, dáng vẻ cũng không phải loại sắc sảo hay nổi bật.

Diện mạo của cậu giống với tính cách, ngũ quan hài hòa, giống như ngọn núi xa hay dòng suối trong bức tranh thủy mặc, gợi lên vẻ đẹp như ánh hoàng hôn cuối cùng nơi bầu trời chiều.

Hạ Nhất Nhiên vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu.

Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, một góc khuất nhất, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc mái lòa xòa, cổ trắng nõn thấp thoáng. Dáng vẻ không phải là đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Cố Ngọc chớp mắt, “Có lẽ thế, tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

Hạ Nhất Nhiên nhún vai, không để tâm, vì cậu ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi.

“Cũng đúng, tốt nghiệp còn xa, chẳng cần vội. Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể chọn trong nhóm nghề phụ trợ chiến đấu, chọn một ngành tương đương nhau, miễn là có thể an ổn ở quân đội đến lúc giải ngũ là được.”

Trường Quân đội Đế quốc phân loại các chuyên ngành một cách đơn giản và thẳng thắn thành hai nhóm lớn: một là hệ chiến đấu, còn lại là hệ phụ trợ chiến đấu.

Dựa trên cấp bậc thể chất và tinh thần của mỗi học viên, chỉ cần một trong hai tiêu chí đạt từ B trở lên, học viên sẽ được xếp vào hệ chiến đấu, còn lại sẽ thuộc hệ phụ trợ chiến đấu.

Hệ phụ trợ chiến đấu cũng bị học viên đùa gọi là bãi rác, vì bất kể thứ gì cũng đều bị gom vào.

Cố Ngọc có huyết mạch cấp D, năng lực tinh thần cấp C, thể chất cấp D-, ngay từ khi nhập học đã được xếp vào hệ phụ trợ chiến đấu.

Cố Ngọc chấp nhận điều này một cách bình thản, cậu sinh ra đã ôn hòa, không có tính công kích, cũng không cho rằng chỉ khi vào nhóm chiến đấu mới chứng minh được bản thân. Cậu rõ ràng về khả năng của mình, chỉ cần làm tốt nhất những gì mình có thể là đủ.

Tuy nhiên, Cố phu nhân lại luôn lo cậu không chịu nổi, thỉnh thoảng gửi tin nhắn an ủi cậu, bảo cậu đừng buồn vì chuyện này.

Bà biết Trường Quân đội Đế quốc rất coi trọng cấp bậc, nơi mà thực lực là trên hết. Bà lo cậu sẽ bị ức hϊếp ở trường.

Rốt cuộc, lại là Cố Ngọc phải quay lại an ủi bà, nói rằng mọi thứ của mình đều ổn, bạn bè xung quanh cũng rất thân thiện.

“Ngày mai cậu không có lớp nhỉ? Mình ra ngoài chơi đi, nhập học lâu rồi mà tôi vẫn chưa đi chơi thủ đô đàng hoàng lần nào.”

Hạ Nhất Nhiên sinh ra ở một tinh hệ xa, gần khu vực chiến tranh. Do công tác điều động của cha, cậu ấy mới chuyển đến thủ đô và học ở Trường Quân đội Đế quốc.

Nếu không thì theo kế hoạch của cậu ấy, cậu ấy hẳn sẽ nhập học trường Quân đội số Hai.

“Ngày mai có lẽ tôi không đi chơi cùng cậu được rồi.”

Cố Ngọc chuyển tin nhắn mà hệ thống Tinh Vân vừa gửi cho Hạ Nhất Nhiên. Sau khi vượt qua kỳ thi, Tinh Vân đã nhập thông tin của cậu và điều chỉnh lịch học của cậu theo kế hoạch.

“Hệ thống Tinh Vân vừa thông báo cho tôi, từ ngày mai phải đến phòng y tế trực ban, kỳ này sẽ được cộng thêm hai tín chỉ.”

Tín chỉ ở quân đội không dễ kiếm, nếu số tín chỉ đạt được trong một kỳ không đạt yêu cầu, học viên sẽ bị khuyến cáo nghỉ học. Chỉ các tín chỉ của môn chiến đấu và kỹ thuật là hơi nhiều hơn một chút.

“Đây cũng coi như là thực tập, nên tín chỉ mới cao.” Hạ Nhất Nhiên rất hiểu, “Nghe nói một nhóm cấp S sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về, phòng y tế gần đây sẽ bận lắm.”

Điều trị thì không nói, quan trọng nhất vẫn là đánh giá tâm lý cho các cấp S, đây là công việc tốn sức mà lại không mấy ai thích, thậm chí còn có nguy cơ bị thương.