Đau!
Cơn đau thấu tận xương, như một lưỡi dao sắc nhọn cắm vào đầu, khiến não bộ bị nghiền nát thành từng mảnh hỗn loạn.
Ý thức của Cố Quỳnh Sinh mơ hồ, mí mắt nặng như đeo cả trăm cân. Nhưng giữa l*иg ngực lại như có ngọn lửa bị mắc kẹt, không bùng lên mà cũng không tắt, làm cô nghẹt thở. Cố Quỳnh Sinh cố nén cơn đau nhức buốt, gắng gượng mở hé đôi mắt.
Trần nhà màu xám trắng hiện ra trước mắt.
Cảm giác chật hẹp, cũ kỹ, ngột ngạt ập tới, khiến l*иg ngực cô càng thêm bỏng rát, như muốn thiêu cháy trái tim mình.
Đây là đâu?
Cô nhớ mình vừa nhận một dự án lớn ở công ty. Cả nhóm cật lực làm việc suốt một tuần, phần thiết kế nhân vật do cô phụ trách cũng từ bản phác thảo đơn sơ trở nên sống động. Nào là thiên phú bản mệnh, kỹ năng chiến đấu, mô-đun nâng cấp… Mọi thứ đã tiến đến bước cuối cùng. Nhưng đúng khoảnh khắc cô gõ phím “Enter” để hoàn thành, màn đen liền ập đến.
Chẳng lẽ... cô đột quỵ?
Lần này nhất định phải yêu cầu tăng lương!
Không, chỉ tăng lương là không đủ, kỳ nghỉ phép đã bị trì hoãn bao lâu cũng phải được bù, hơn nữa còn phải là nghỉ có lương!
Vừa nghĩ vu vơ, Cố Quỳnh Sinh vừa chịu đựng cơn đau như xé nát đầu óc, từ từ chống tay ngồi dậy.
Và rồi cô ngây người.
Cảnh vật trước mắt vô cùng xa lạ: những quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, màn hình bạc gắn trên tường, chiếc đồng hồ bên giường nhỏ nhắn như một sợi xích, bề mặt phát sáng màu xanh lam như dòng nước chảy.
Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cánh cửa nhỏ hẹp bất ngờ bị đẩy mạnh.
Một người phụ nữ với vẻ mặt đầy căng thẳng bước vào, nhưng khi nhìn thấy Cố Quỳnh Sinh đang ngồi trên giường, không chút thương tổn, bước chân của bà đột ngột khựng lại. Môi khẽ mấp máy, chưa kịp nói lời nào, đôi mắt đã đỏ hoe.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ, một cảm giác đau nhói bất chợt dâng lên trong lòng Cố Quỳnh Sinh.
Tựa như một linh hồn khác đang điều khiển cơ thể cô, khiến cô thốt ra một từ hoàn toàn xa lạ với bản thân:
“Mẹ...”
Người phụ nữ không kìm được nước mắt, bước tới ôm chặt lấy Cố Quỳnh Sinh vào lòng:
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi… Không làm chiến sĩ thì thôi, làm chiến sĩ có gì tốt chứ? Con nhìn mẹ đây, cả đời bình thường, chẳng phải vẫn sống tốt sao..."
Cố Quỳnh Sinh ngây người, bị người phụ nữ ôm chặt trong vòng tay.
Cô là một cô nhi, cả đời chưa từng trải qua tình thương của cha mẹ. Lý trí mách bảo khoảnh khắc này thật lúng túng, nhưng khi nhìn thấy những sợi tóc bạc và nếp nhăn nơi thái dương của người phụ nữ, một cảm giác chua xót lạ thường dâng lên trong lòng, mũi cũng cay xè.
Người phụ nữ ôm Cố Quỳnh Sinh một lúc lâu, rồi buông cô ra với nụ cười dịu dàng, vừa đưa tay lau nước mắt, vừa ân cần nói:
"Ngủ lâu như vậy, chắc đói rồi đúng không? Mẹ nấu cháo trứng muối cho con đây."