Chương 17

“Bốp ——”

Tôi thu tay về, để lại trên mặt Hứa Nặc một vết tát rõ ràng.

Tôi vẫn cười. Thực ra tôi cũng chẳng giận lắm. Chỉ là tôi cảm thấy Hứa Nặc làm vậy là sai, mà người làm sai thì hẳn là phải bị phạt.

Tôi muốn dùng đầu ngón tay chạm vào mặt Hứa Nặc, nhưng anh lại vô thức né tránh, sau đó lại nhu mì tiến lại gần.

Tôi đưa mu bàn tay chạm vào chỗ anh bị đánh, nhẹ nhàng và trìu mến.

Tôi nói: “Anh nghĩ mình là ai?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, nói: “Có lẽ đối với em, một người mới quen em được mấy tháng đã bị em dụ dỗ đi làm kẻ thứ ba, mặc em hành hạ chơi đùa thế nào cũng không rời đi, thì quả thật đúng là chẳng là ai cả. Nhưng Thôi Minh Lãng, sở dĩ tôi như vậy, là bởi vì tôi yêu em.”

“Tôi đương nhiên biết anh yêu tôi,” Tôi lấy ngón tay vu.ốt ve nét mặt anh. Tôi thật sự càng ngày càng thích anh, “Tôi cũng có hơi chút thích anh. Anh biết không, tôi còn đã đề cập đến chuyện ly hôn với vợ tôi rồi đấy.”

Đôi mắt anh từng chút sáng lên, tựa như gặp được cơn mưa rào đã lâu chưa đến. Tôi dùng ngón tay nâng cằm anh, gãi gãi như gãi một con mèo, nói nửa câu sau: “Nhưng tôi ly hôn là vì không muốn biến cậu ấy thành một trò cười đáng thương, chứ cũng không phải vì muốn biến anh thành bà Thôi.”

“Người yêu tôi nhiều lắm. Anh không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.”

Hứa Nặc cũng giơ tay lên. Tôi biết anh muốn đánh tôi. Dù sao đây cũng là phản ứng của người bình thường. Nhưng tôi không trốn tránh. Cũng không phải vì tôi chột dạ hay vì tôi thương anh. Mà là vì tôi biết, anh không nỡ đánh tôi —— ai bảo anh thích tôi làm gì.

Dự đoán của tôi không sai. Anh chậm rãi hạ tay, cụp mắt, hỏi tôi: “Cậu ấy phản ứng thế nào? Đồng ý rồi sao?”

“Rồi sẽ đồng ý thôi.” Tôi ngoan ngoãn thoả mãn lòng anh, vỗ nhẹ bên mình, “Lại ngủ với tôi chút nữa đi.”

Hứa Nặc lặng thinh trèo lên giường, ôm ghì lấy tôi. Nhưng anh cũng không nhắm mắt mà lại tham lam nhìn tôi.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Một ngày nào đấy có lẽ em sẽ rời bỏ tôi, vậy nên giờ phải tranh thủ lúc có thể bên nhau mà ngắm nhìn em. Xem kỹ một vài chút, sau này cũng sẽ không phải tiếc nuối quá nhiều.” Nét mặt Hứa Nặc thật bình đạm, tựa như đã tiên đoán được kết cục của hai người chúng tôi.

“Không hổ danh là một tác giả. Từng câu từng chữ nói ra đều đâm thật sâu vào tim người.” Tôi lại chẳng cảm động mấy, chỉ nhẹ vuốt làn da anh, “Lúc bên nhau vui sướиɠ là tốt rồi.”

“Tôi cũng chẳng thấy em vui sướиɠ là bao,” Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn tôi, “Em quá bình tĩnh, giống như…”

“Giống như một con quái vật.” Tôi bổ sung nốt câu Hứa Nặc chưa nói hết, lướt nhẹ đầu lưỡi trên gương mặt ấy rồi siết chặt eo anh. “Người yêu tôi đều nói tôi là quái vật.”

Từ khoé mắt của Hứa Nặc chảy ra ít nước mắt sin.h lý. Anh hổn hển, nói chuyện đứt quãng: “Em… hình như… vẫn còn thích cậu ấy.”

“Tôi vẫn còn yêu cậu ấy.” Tôi chưa từng phủ nhận điều này, dẫu cho cơ thể tôi đang phản bội hắn, “Chỉ là không còn yêu đến vậy.”



“Thôi Minh Lãng, Thôi Minh Lãng, Thôi Minh Lãng, Thôi Minh Lãng, Thôi Minh Lãng……”