Chương 13

Triệu Tinh đưa tôi đến lối vào tàu điện ngầm. Hắn thế nhưng lại chủ động hỏi tôi: “Cậu có mang đủ tiền ở đó không?”

Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, nói: “Tàu điện ngầm có quét mã từ lâu rồi.”

Triệu Tinh ‘ồ’ một tiếng, một lát sau, nói: “Đã lâu quá rồi tôi chưa đi tàu điện ngầm.”

Đồng chí Triệu Tinh làm con quỷ tư bản tàn ác đương nhiên không thể thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian.

Tôi vỗ vai hắn, mở cửa xuống xe, ngồi tàu điện ngầm chạy đến nhà Hứa Nặc. Nhà Hứa Nặc cạnh lối ra A của ga tàu điện ngầm ‘Tam Nguyên Kiều’. Vừa đến lối vào tàu điện ngầm, tôi đã thấy Hứa Nặc đang đứng chỗ quét mã QR.

Anh một tay cầm bó hoa bách hợp mười tệ mua ở cửa tàu điện ngầm, vẫy vẫy hoa với tôi, nói: “Bạn nhỏ, em về rồi à?”

Trong nháy mắt đó, tôi có cảm giác mình như thích anh ấy nhiều hơn một chút.

Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi là ‘bạn nhỏ’.

Tôi quét mã và ra khỏi cửa quay, đi tới trước mặt anh, nói câu đầu tiên lại là: “Đây hình như là bó hoa rẻ tiền nhất tôi từng nhận được.”

Hứa Nặc xoa gáy, nói: “À thì, tôi cũng khá nghèo, mua hoa đắt quá thì cũng hơi quá sức.”

Lời này của anh thật ra lại không phải nói dối. Tuy rằng căn hộ của anh cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng chỉ là đi thuê, mà viết sách thì thu nhập cũng không ổn định.

Cuộc sống của anh tuy không phải nghèo túng, nhưng còn cách xa chữ giàu lắm. Mấy nay ở bên nhau, chi phí sinh hoạt bình thường đều là chia đôi, Hứa Nặc đảm nhiệm việc nấu cơm, như vậy cũng sẽ có thể tiết kiệm được kha khá một khoản chi phí.

—— Thì ra tôi cũng chưa cho anh bao tiền. Ý thức được chuyện này, tôi nói thẳng: “Anh cho tôi mượn điện thoại.”

“Làm gì?” Hứa Nặc cười cong cả đôi mắt, “Kiểm tra à?”

“Đúng vậy, kiểm tra đột xuất.”

Hứa Nặc đưa điện thoại cho tôi, bình tĩnh nói: “Mật mã sáu số tám.”

Tôi đặt điện thoại của anh xuống dưới của mình. Đầu tiên thao tác vài lần trên điện thoại di động của mình, sau đó vuốt mở điện thoại di động của anh. Tôi mở app tin nhắn lên, Hứa Nặc lúc này đã thấy có gì đó không đúng, đang tính lấy lại điện thoại, nhưng tôi đã xong việc rồi.

“Leng keng ——”

Đó là âm thanh của tiền đến tài khoản. Tôi trả lại điện thoại cho Hứa Nặc, nói: “Tôi nuôi được anh, mà anh cũng phải để tôi nuôi anh.”

“Đây là lời thoại của nam chính ngôn tình nào đây…” Hứa Nặc nhận điện thoại, đứng trước mặt tôi nhìn số tiền nhận được. Anh thổi phù một hơi, khoé mắt hiện lên chút nếp nhăn: “Cậu đúng thật sự là có tiền.”

“Chồng tôi còn có tiền hơn tôi.” Tôi cũng chẳng lãng mạn, điệu nghệ phá hoại bầu không khí, “Hứa Nặc, anh chỉ là người thứ ba. Giờ thì cầm tiền mà chạy đi, vẫn còn kịp đấy.”

Hứa Nặc lắc lắc bó hoa rẻ tiền trong tay, nói: “Nếu tôi nói mình thật sự thích em, em có tin không?”

“Tin.” Tôi ôm eo anh, nhéo một miếng thịt mềm mại. “Anh thật sự thích tôi.”

Thật sự giống bao nhiêu là người thích tôi. Cái thích của anh đối với anh thật sự quý, nhưng đối với tôi mà nói thì lại quá tầm thường.

Một viên kim cương có lẽ sẽ khiến người ta đổ xô đi mua. Nhưng tôi lại nhận được quá nhiều viên kim cương. Kim cương Triệu Tinh đưa là lớn nhất, là đẹp nhất. Tôi cũng chỉ nhớ rõ dáng vẻ chúng tôi từng yêu nhau là như thế nào.