Nhưng bây giờ Hàn Duật không mảy may gì mà vội hỏi Linh Hy như thế nào rồi.
Mỹ Linh: “Con bé chỉ mới vào phòng đây thôi, mày ăn rồi ngủ cho lòi heo ra mà vợ mình hét rách cả cổ còn ngủ được tài thật chứ!”
“Mẹ ơi, vợ con như thế nào rồi ạ?”
Mỹ Linh: “Lúc đến bệnh viện máu đã bắt đầu chảy rồi, dường như là dấu hiệu sinh non hay sao ý?!”
Anh vừa nghe vậy thì lo lắng không ngớt, mặt tối sầm lại khụy người xuống đất, vừa lúc Thẩm Thu đến liền kêu Hàn Duật đứng dậy đi vào trong cổ vũ sản phụ.
Thu: “Hàn thiếu, mời ngài đi sát khuẩn tay rồi mặc đồ bảo hộ để vào trong với sản phụ, người thân vui lòng ở ngoài chờ.”
Anh không chút chậm trễ vội nghe lời bác sĩ Thẩm rồi đi vào trong phòng sinh, cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Duật như ngất tại chỗ, chân cô thì dính máu me như sức lực vẫn còn tỉnh táo được.
Linh Hy cố chống trọi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
“Vợ ơi, là anh đây, em không sao chứ, cố lên vợ ơi… hức…”
Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi xuống để lộ ra nỗi sợ hãi trước mắt cô, thấy vậy cô nhìn chông mình không khác gì một đứa trẻ to xác vừa mới làm lỗi gì vậy.
“E… em không sao… ha, đau quá…”
Huyết từ ‘cô bé’ bắt đầu chảy ra, y tá liền đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Hàn Duật đứng bên ngoài cứ không ngừng quỳ xuống trước cửa nắm chặt tay lại vào nhau cầu nguyện cô sẽ không sao, cầu nguyện rằng dù không có con nhưng chỉ cần cô sống sót là được.
Anh chợt nhớ đến lúc trước lời Minh Phong nói với anh.
Phong: “Duật này, chuyện này tôi cần cậu nên tập trung lắng nghe và chú ý, cơ thể Linh Hy hiện giờ rất là yếu, khả năng sinh con được chuẩn đoán ban đầu chính là dưới 20%, bây giờ có thai rồi, tôi e rằng khả năng sinh non sẽ rất cao.”
“Vậy là không còn cách nào sao?”
Phong: “Chuyện này thì trước hết quan trọng nhất vẫn là cái tinh thần và thể chất, về thể chất thì cứ việc bồi bổ cho em ấy ăn nhiều, còn về tinh thần thì cứ làm những việc khiến em ấy vui là được, để tinh thần sảng khoái không có bất kì áp lực nào.”
Anh nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi, chẳng hề lo lắng còn tự tin thái quá về chuyện này.
Phong: “Nhưng nhất định phải là cách ngày sinh trước ba tháng.”
Lúc đấy cô cũng mang thai được hơn ba tháng rồi, anh thấy dư dả thời gian nên nghĩ cứ từ từ, nhưng sự từ từ ấy dần đi vào lãng quên cho đến ngày hôm nay.
Hàn Duật cứ không ngừng trách móc uất hận bản thân vì không lo lắng đến cô để khiến cho vợ mình phải lâm vào cảnh nguy nan này.
Giọng nói của Minh Phong vang lên trong đầu anh, lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Phong: “Một là người mẹ, hai là đứa con, chỉ được chọn một trong hai.”
Hàn Duật: Duật ơi là Duật, mày chính mày đã gi*t vợ con mày rồi, thằng chó ăn hại này.