Quản gia Ly: “Vâng thưa thiếu phu nhân, người cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không?”
Linh Hy vội vàng lấy tay che cổ mình lại ròi ấp úng trả lời quản gia Ly.
“Không có, thôi… bây giờ cũng… muộn lắm rồi, bác mau đi nghỉ đi, bọn con xin phép lên lầu trước ha.”
Cô vội nắm tay anh kéo chạy nhanh lên phòng mình, rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, anh phì cười nhẹ.
“Anh cười cái gì chứ?”
“Sao em phải hốt hoảng như thế, em là vợ hợp pháp của anh chứ đây phải người tình mập mờ của anh đâu.”
Linh Hy đi đến gần gương nhìn cái cổ đầy dấu hôn của Hàn Duật mà nghĩ lại cảnh để quản gia Ly nhìn thấy mà ngại sượng người luôn chứ.
“Anh còn dám nói nữa, chuyện này là chuyện nhạy cảm không thể để người ngoài biết.”
Cô giận dỗi bỏ vào nhà tắm vệ sinh thay đồ để Hàn Duật một mình tự dung tự đắc như thằng ngố ở trên giường.
Lúc cô đi ra lại thấy anh đang tranh thủ ngồi làm việc liền đi nhẹ lại đấm vào đầu anh một cái làm giật mình đau điếng.
“Bộ anh mắc làm hay gì mà giờ này còn làm việc nữa, anh có muốn con mất cha sớm không?”
“Chỉ một chút thôi mà, vợ ơi”
Hàn Duật nũng nịu xin xỏ với Linh Hy, cô bây giờ bầu thì càng ngày càng to chuyện công của anh càng ngày càng tăng
Người cô cũng mệt nhiều nên chẳng muốn đôi co liền quay người lại lên giường nằm ngủ, mặc kệ anh.
Hàn Duật tưởng cô bơ mình liền tắt máy lên giường nhào vào lòng cô ôm ấp hôn hít rồi ngủ.
_______________
Đến sáng vài tháng sau, cô dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, mẹ anh đi xuống thì thấy cô đã cặm cụi
trong bếp liền đi lại.
Mỹ Linh: “Tiểu Hy à, sao con lại dậy sớm làm đồ ăn sáng làm gì chứ, bụng bầu thì càng ngày càng lớn con phải để ý chứ.”
“Không sao mẹ ạ, bây giờ chỉ còn hai tháng nữa nhưng con vẫn chưa thấy mệt lắm mẹ ạ.”
Mỹ Linh: “Trời ơi, con đừng có chủ quan, ngày xưa là mẹ chỉ mới sinh thằng Tiểu Duật thôi mà mẹ cũng như muốn ch*t luôn rồi.”
Linh Hy chợt nhớ ra 8 giờ sáng nay sẽ đi công tác tại liền nhờ mẹ anh lại trông đồ ăn đang nấu trên bếp để kêu anh dậy.
Đột nhiên đang đi lên tầng cầu thang, bụng cô lên cơn đau dữ dội khiến cơ thể không thể nào di chuyển được.
Tình cờ Hàn Linh mới ngủ dậy đi xuống thấy chị dâu mình như vậy liền chạy vội xuống.
Hàn Linh: “Chị dâu, chị dâu, chị không sao chứ? Người đâu rồi, giúp thiếu phu nhân mau lên…”
“Kêu… cho… ch… chị chiếc xe… cấp cứu…”
Linh Hy hấp hối cố gắng thốt lên vài từ rồi la lên một tiếng.
“AAA!”
Tất cả các người hầu cùng với ba mẹ anh đi lên từ tiếng hét của cô, ba anh gọi cho Thẩm Thu rồi dìu cô vào xe chở vội đi đến bệnh viện.
Hàn Linh ở lại vội chạy vào phòng của anh chị mình, lấy một tập tài liệu mỏng đập lên cái lưng trần đang nằm phô trương ngủ như chết.
Hàn Duật tỉnh dậy quay người lại quát vào mặt em mình.
“Hàn Tiểu Linh, em làm cái trò gì vậy HẢ?!”
Hàn Linh: “Anh điên rồi, chị dâu mới la hét muốn khản cổ mà bây giờ anh còn ngủ như thế nữa, mau dậy mặc quần áo rồi vào viện mau, VỢ ANH SINH RỒI!!!”
Hàn Duật vội mặc một chiếc áo trắng rồi khoác thêm một chiếc áo nữa, chạy vội phóng xe đến bệnh viện.
Lúc đến nơi thì thấy ba mẹ mình đang đứng trước phòng sinh sáng đèn đỏ, chạy lại thì bị ăn đánh từ mẹ anh.