Chương 81 H

Biết là cô muốn trả nhưng đến cuối cùng vẫn là anh trả tiền làm cô chán chả buồn nói gì với anh được.

“Để mai anh kêu bác sĩ Thẩm đến kiểm tra cho em.”

“Em không sao, anh đâu cần phiền chị ấy như vậy chứ, với lại em muốn…”

“Em muốn cái gì, anh có thể đáp ứng cho em và con kể cả là anh.”

“Vâng.”

Hàn Duật bất ngờ vì đây là lần thứ hai Linh Hy dâng hiến bản thân cô cho mình, anh có nhớ lại rằng trong lúc mang thai sẽ có một số người sẽ có thay đổi về chuyện giường chiếu.

Anh vui mừng như phát điên muốn nuốt cô ngay lậy tức, anh nhào đến ôm cô một cái.

Linh Hy ngăn lại bảo đang đi trên đường không nên làm, Hàn Duật tức tốc lái thẳng xe vào một công viên gần đó. Anh nhanh tay cởi bỏ chiếc áo vest trên người mình, đồng thời lần mò xuống hỏi thăm ‘cô bé nhỏ’ của cô.

“Chỗ đó không được mà… không được đâu mà… mau dừng lại… cho em…”

Phản ứng dữ dỗi pha kèm theo nét dễ thương khiến thú tính của anh không ngừng trỗi dậy. Anh nhìn vào nơi hồng hào ấy, dùng ngón tay chà sát bên ngoài.

Linh Hy hoảng hốt đến mức sắp phát khóc lên rồi, đáng sợ hơn khi thấy anh cúi người xuống hôn lấy hôn để nơi ấy.

“Đừng, chỗ đó… bẩn lắm…”

Hàn Duật cứ không ngừng hôn, còn cô cứ luôn miệng bảo không được. Cho đến khi dừng lại thì mắt mũi cô cũng tèm nhèm nước mắt nước mũi rồi.

Cô cố gắng quơ tay qua lại để gượng người dậy trong khi đôi mắt chẳng thể mở nổi và đang bị nhòe bởi nước mắt, đột nhiên lại đυ.ng trúng ‘cây hàng’ lớn của Hàn Duật.

“Hy Hy, em đừng có sờ mó lung tung.”

Anh cởi chiếc áo sơ mi trên người, cơ bụng của anh hiện rõ trước mắt, cô vội kéo anh xuống ngấu nghiến hôn lên đôi môi của anh.

Sau đó anh dùng một đầu ngón tay tạo nên chuyển động nhúc nhích, di chuyển ngón tay lên xuống ở mũ â* v*t. Ngón chân Linh Hy co quắp lại vì sự kho*i cảm này, cô thở dốc, siết chặt tay lại thành hình nắm đấm, phát ra tiếng kêu rêи ɾỉ. Hàn Duật nhẹ nhàng chậm rãi đưa ‘cây hàng’ đi vào sâu bên trong da thịt của cô, đến gần hết thì anh thức mạnh một phát làm cô giật mình.

“A!”

Linh Hy bắt đầu thấy hưng phấn, trong vô thức cô chủ động lắc lư eo để đưa đẩy theo từng cử động của anh. Đầu lưỡi dần dần hé mở để lộ ra bên ngoài. Toàn thân cô đã bắt đầu không làm chủ được mà co giật nhẹ, đôi mắt của cô mê đắm cứ thế gần như chìm vào kho:ái lạc này.

Hàn Duật không thể ngờ được rằng có lúc vợ mình lại có dáng vẻ quyến rũ mình trong t:ình d*c như thế này. Gương mặt cô ửng đỏ, hơi thở dần hổn hển. Anh cúi đầu xuống hôn lên nhũ hoa hồng hào đang nảy lên theo từng cú nh:ấp của mình đã sớm căng cứng, sữa từ nhũ hoa rỉ ra, anh mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để rồi còn khen.

“Sao sữa của vợ anh lại ngọt ngào như thế này chứ?! Ghen ị với tiểu bảo bối của chúng ta thật đó.”

“Đừng… đừng mυ"ŧ… nữa…”

Những thanh âm ướŧ áŧ cứ không ngừng phát ra, dần dần anh ngày càng thô bạo nhiều hơn, động tác cũng nhanh hơn. Khi đã đến giới hạn, một lượng t.inh binh tiến sâu vào bên trong người Linh Hy.

Sự kho:ái lạc này khiến cô không ngừng rêи ɾỉ la lên, nhưng không hiểu sao lần này cô lại vẫn chưa thấy đủ liền vòi vĩnh Hàn Duật làm thêm một lần nữa. Trước cảnh tưởng vợ mình tuy mang thai nhưng lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quyến rũ pha thêm vài nét làm nũng thì làm sao có thể nỡ lòng từ chối chứ.

Cứ thế hai người lại tiếp tực vồ vập lấy nhau ngay bên trong xe.

________________

Đến gần một giờ sáng, hai người mới về lại nhà, chỉ mỗi quản gia Ly là vẫn chờ đợi hai người về nhà vì không an tâm.

Quản gia Ly: “Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân, mừng hai người đã về.”

“Ờ… ừm…, bác Ly vẫn còn thức sao ạ?”