Chương 8

"Cẩm Hạ, Cẩm Hạ, em đang nghĩ gì vậy? Sao em thất thần vậy?"

"Dạ, không có gì, chỉ là..."

Cẩm Hạ tuy rất muốn nói nhưng thấy bữa sáng của cô chưa hề động đũa, Cẩm Hạ liền dục cô ăn sáng xong sẽ nói cho cô nghe chuyện mà con bé suy nghĩ thất thần từ nãy giờ.

Cô vừa ăn, Cẩm Hạ liền kể cho cô nghe những suy nghĩ gì ngay trong đầu. Cô xơi xong bữa sáng thì liền bật cười.

"Chị thấy cũng chẳng đến mức như thế đâu, chỉ là chuyện xảy ra theo những gì mà chị trải qua thôi."

Vừa dứt câu, anh đột ngột trở về rồi đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào cũng không hề hay biết. Thấy cô vừa nói nói cười cười với Cẩm Hạ, đột nhiên trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui lay cho cô. Bất chợt khóe môi anh cười nhẹ.

Cẩm Hạ ngay khi ngước mặt lên thì thấy anh đã về, vội vàng đứng dậy cúi người chào mừng anh.

"Thưa thiếu gia, mừng người trở về, người có việc gì cần sai bảo ạ?"

Cô nghe Cẩm Hạ nói vậy thì cũng tắt dần nụ cười trên môi rồi ngoảnh đầu lại.

"Hàn Duật, ngài về từ lúc nào vậy ạ?"

"Ngài?!" - Anh nhướng mày nhìn cô.

"Anh?!"

Anh gật đầu rồi tuyên bố rằng Cẩm Hạ sẽ là người hầu riêng của cô. Cô và mọi người đều ngạc nhiên hoảng hốt khi nghe thấy đó. Anh nói xong liền bảo quản gia đem lên thư phòng một tách trà Ceylon Black cho anh rồi đi lên.

Cô liền bảo quản gia để cô làm giúp mọi người làm trong nhà, bảo mọi người trở lại với công việc của mình còn không thì anh sẽ rất tức giận. Ai cũng hoảng khi nghe được câu đấy.

Một lát sau, cô gõ cửa thư phòng của anh. Tự động mở cửa rồi đặt một tách trà và một đĩa bánh ngọt. Anh liền đứng dậy, đi vòng ra phía sau cô rồi ôm lỏng eo cô, cô giật thót rồi ngượng ngùng cố đẩy tay anh ra một cách nhẹ nhàng.

"Nếu em dám làm càn, tôi ""thịt" em ngay tại chỗ."

Rồi anh bế cô về phòng ngủ của anh, anh ném cô lên giường bằng một cách tàn bạo. Áo khoác ngoài, cà vạt rồi lại đến thắt lưng. Cô sợ hãi ấp úng khuyên ngăn anh không được làm bậy.

" Hàn... Hàn... Duật, ngài đừng làm bậy, người đừng tiến tới đây. Ngài bảo nếu tôi làm càn thì ngài sẽ... ?

"Phạt em vì tội phát âm sai, ai cho em gọi tôi là ngài, chuyện này em không nhớ thì đáng lý là phải phạt em thôi."

Nói xong, anh nằm bệt xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô thấy vậy thì liền thở dài như vừa mới thoát được cửa tử vậy. Cuối cùng cô đã ngủ thϊếp đi trong lòng, trong vòng tay to lớn và ấm áp đó.