Đúng như ba anh đã nói, đúng bốn giờ Minh Phong đã có mặt trước cửa biệt thự Hàn gia rồi đi vào trong khám thai cho Linh Hy.
Hàn Duật đứng một bên cạnh Minh Phong, mẹ anh nhìn từ xa thì thấy vậy liền lén lút cười, ba anh đứng bên cũng ngạc nhiên hỏi.
Hàn Triết: “Em cười cái gì đấy?”
Mỹ Linh: “Chỉ là… nhìn Tiểu Duật như này đột nhiên em lại nhớ đến anh lúc trước lúc anh Minh khám cho em, anh cũng đứng nghiêm túc đến áp lực bên anh ấy vậy.”
Hàn Triết: - “Chuyện đó là chuyện đương nhiên, khi một người đàn ông phát ra một tiếng vợ với một người phụ nữ lâu dài thì tình cảm của người đàn ông dành cho họ rất rất nhiều.”
Hàn Linh: “Mà con thấy Duật ca làm vậy cũng đúng mà, khôn thì biết bày mưu tính kế giữ vợ, ngu thì chỉ có mất mà chẳng thể tìm lại được, thế thôi.”
Mỹ Linh: “Nào, không được ăn nói thế con à.”
Hàn Linh vui vẻ gật gật rồi ba người cùng nhìn về hướng Hàn Duật đang đứng canh chừng thằng bạn thân kiêm luôn bác sĩ tư nhân cửa mình vì sợ sẽ làm gì vợ anh.
Đến lúc Minh Phong ra ngoài lấy kết quả kiểm tra từ bệnh viện gửi đến, cô cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng nhìn anh.
“Em và con sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng thái quá như vậy chứ, chỉ là khám một chút thôi, không có uống thuốc hay lấy máu gì đâu mà anh lo.”
“Biết là thế nhưng mà anh cũng…”
Minh Phong: “Vợ ông không sao đâu, chỉ là dạo này đang thiếu vitamin thôi.”
“Vitamin gì?”
Minh Phong: “Vitamin travel.”
Linh Hy cùng ba mẹ và em gái anh ngây ra, còn anh thì ngơ xíu rồi quay ra mặt hầm hầm lại tỏ ý khó chịu vì mất kiên nhẫn. Mẹ anh liền lên tiếng theo.
Mỹ Linh: “À đúng rồi, lúc em mang thai Tiểu Duật, em và anh cùng mẹ đi travel tại Paris một chuyến còn gì.”
Minh Phong: “Đúng rồi, có đợt Tiểu Thu Thu nhà con cũng mang thai hai đứa ở nhà mãi nên tâm trạng cứ đi xuống, cuối cùng con đã nghỉ dài hạn để đưa cô ấy đi du lịch một chuyến dài, đó là vấn đề con đang muốn đề cập đến.”
“Được, vợ ơi, em có muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.”
Linh Hy nghĩ một hồi rồi đáp anh
“Ừm… em muốn đến ‘Tiệm bánh của những giấc mơ’ tại Pháp, được không? Em muốn tìm hiểu một số loại bánh tại Pháp.”
Hàn Duật chưa kịp trả lời thì đột nhiên Hàn Linh phóng lại cầm tay cô.
Hàn Linh: “Đương nhiên là được chứ, anh hai từng nói rằng lời của anh nói ra sẽ không bao giờ thu hồi.”
“Được rồi, anh sẽ đặt vé máy bay cho cả nhà chúng ta đi, nhưng qua đó em nên nhớ em đi đâu phải có anh đi theo, không thì anh sẽ cho em về nội trong ngày đó.”
Cô gật gật đầu đồng ý ngước đầu lên nhìn anh cười tươi khiến con tin và con n.u.n.g vực dậy như vừa mới nhìn được tuyệt cảnh.