Mỹ Linh: “Phì, lại làm gì khiến con dâu giận rồi.”
Hàn Triết: “ĐỒ ĐẦN!”
Một lúc sau, Hàn Duật bước ra với một vết đánh đỏ tấy ngay trên trán, Hàn Linh vừa nhìn liền nhịn không được mà cười phá lên.
Hàn Linh: “Hahahahahaha, anh à, lần đầu em thấy chị dâu đánh người đó, haha.”
Anh trừng mắt nhìn người em gái đang cười với giọng điệu rất chi là nhạo báng, anh vội bịt miệng cô lại. Ba anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn gương mặt đứa con trai mới bị vợ tẩn cho một trận xong.
Anh cũng nhìn lại, bốn mắt cứ thế nhìn nhau rồi ông quay mặt vào tờ báo, thản nhiên thả một câu.
Hàn Triết: “NGU!”
“Mẹ ơi lúc trước ba có hay bị mẹ tẩn không vậy mẹ?”
Hàn Triết: “Này oắt con kia, như vậy là chơi dơ nha”
Mỹ Linh: “Ba con bị mẹ tẩn nhiều lắm, lúc thì dám sờ soạng ngay trước mặt bà nội và họ hàng, lúc thì con vừa ngủ thì ba con lại đến phá làm cho con dậy khóc rất to, lúc thì trong lúc “làm” con tỉnh dậy đi vào, thay vì kều con ra ngoài thì lại bảo con vào đây nhìn cho rõ… nói chugn là nhiều lắm.”
Hàn Duật đã thủ sẵn một chiếc máy ghi âm bên người và đã ghi âm lại những lời mẹ anh nói từ nãy đến giờ với một nụ cười tà ác thâm hiểm.
“Vậy hình phạt của mẹ dành cho ba là gì?”
Mỹ Linh: “Tùy từng việc, lúc sẽ cho nhìn 1 tháng một tuần hay thậm chí là 2 năm lận.”
“Wow.”
Sau đó Linh Hy từ trong nhà ăn bước ra, trên tay cùng với một đĩa hoa quả đi ra đặt bàn rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Cảm ơn mẹ đã gợi ý cho con, con sẽ chăm chỉ tiếp thu và thực hành ạ.”
Hàn Duật như đúng shock với lời cô vừa mới thốt ra nóng hổi nghe phỏng tai.
Hàn Linh: “Hí hí, anh zai à, anh và ba đúng là người có số hưởng tuyệt vời thật đó.”
Mỹ Linh: “Thật ra cái này là bà nội truyền lại cho mẹ đó, hì”
Hai anh em Hàn Duật, Linh như kiểu bị shock nhẹ một cú, Linh Hy cũng trợn mắt ra nhìn mẹ anh, không biết còn bao nhiêu người đàn ông có hình phạt số hưởng ở ngoài kia nữa không biết.
Hàn Triết: “Tiểu Phong, thằng bé nói sáng nay có việc bận nên không đến khám cho Tiểu Linh Hy được, thằng bé bảo chiều bốn giờ sẽ tới khám thôi.”
“Xí, Thẩm Thu đâu mà sao không kêu cô ấy đến khám chứ, sao cứ phải là cái thằng đấy.”
Hàn Triết: “Lúc trước ba nó còn khám thai cho mẹ mày nữa mà.”
Hàn Duật: Đúng chịu ba luôn, để một thằng con trai khám thai cho vợ mình, đã thế còn là thằng bạn thân của mình nữa chứ.
“Nhưng mà, anh Minh khám cho em thì làm sao chứ, có anh bên cạnh em thì sao anh ấy có thể làm gì được em chứ?!”
“Anh không thích, anh sợ dòng máu trăng hoa nhà họ vẫn còn.”
Cô ngồi trên đùi đang được anh ôm đang bày ra vẻ mặt thắc mắc chưa hiểu chuyện gì, anh liền giải thích cho cô nghe.
Cụ cố của nhà họ Minh từng được mang tiếng là trăng hoa ong bướm, cho đến thời cố thì lại thích một cô gái ở nhà họ Thẩm, vì tai tiếng vang danh nên nhà họ không đồng ý nên ông ấy đành thay đổi từng ngày từng ngày để được chấp nhận cưới cô gái đó.
Cuối cùng tin đồn trăng hoa nhà họ Minh bị dập tắt nhưng lại nổi lên tin nhà họ thay đổi khiến giới truyền thông không kịp trở mặt kịp, nhưng đã chẳng còn nữa và họ ra quy định nếu có thói lăng nhăng thì diệt tận gốc không tha.
“Nhưng mà dù gì họ cũng đã thay đổi rồi mà, em có thấy gì nữa đâu.”
“Thà g.i.ế.t nhầm còn hơn bỏ sót.”
Linh Hy bất lực trước sự lo lắng thoái quá này của anh, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi lên phòng, Hàn Duật thấy vậy thì liền đứng dậy đi theo bảo là cô đang bầu bí cần phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh không thì sẽ ảnh hưởng đến con.