“Phí tha cho em là ba đêm, một đêm 5 lần.”
Linh Hy sau khi nghe anh nói xong liền shock ngang, thà cô chấp nhận gắng gượng trụ đêm nay còn hơn là ba ngày 15 lần để rả hết người.
“Được rồi, em không cần nữa đâu, em sẽ cố gắng gượng đến hết đêm cũng được.”
Hàn Duật liền đáp lại cô bằng một cách nhẹ nhàng.
“Vậy thì… bà xã à, em cố gắng đến 5 giờ sáng nhé, chụt”
Anh hôn lên trán cô một cái, Linh Hy chưa kịp đáp lại liền phải tiếp tục phát ra những tiếng rên gợϊ ɖụ© phát ra khắp cả căn phòng.
Sau đó anh liền bế cô dậy rồi xoay người lại, túm lấy hai cánh tay tiếp tục thô bạo từ đằng sau. Nửa thân trên của cô bị nâng lên, eo cô hạ thấp xuống, mông vểnh lên. Nhìn từ đằng sau, đã thô bạo anh lại càng tấn công dồn dập hơn. Bộ ngực cứ theo từng cú nhấp của anh mà nảy lên nảy xuống trông thật quyến rũ.
Khi đã đạt đến giới hạn, anh vồ lấy eo cô, một lượng lớn hạt mầm đi thẳng vào bên trong cơ thể cô. “Cô bé” nhỏ nhắn ấy liên tục co giật một cách tuyệt vọng, siết chặt cậu em vẫn còn tinh lực của anh.
Phía sau cô vẫn bị anh chiếm giwux lại chẳng buông, toàn bộ cơ thể cũng yếu ớt vô lực. Nửa thân trên bị anh ôm chặt, mông nhô lên, toàn bộ cơ thể tiếp tục lắc lư qua lại. Anh giữ chặt eo cô tiếp tục làm việc cho đến hết đêm.
__________________
Sáng hôm sau, Linh Hy mở mắt ra, cô vừa ngồi dậy, bất chợt cơn đau ập tới khiến một bên cánh tay cũng chẳng thể chống đỡ nổi, cô ngã vào vòng tay to lớn mà đêm qua vừa sờ soạng khắp người cô.
Linh Hy: Tên ch.ế.t bầm nhà anh, lần sau chẳng có vụ này nữa đâu, bình thường đã quá như vậy rồi, không biết rượu vào người mình sẽ đến mức nào nữa.
Cô chửi thầm anh xong rồi cố gắng gượng bước xuống giường lê lết cái thân chi chít chiến tích của anh vào đêm qua. Đến lúc cô tắm xong thì liền xuống dưới lầu 1, cô thấy mọi người đã dậy rồi và đang ngồi dưới phòng khách.
Mỹ Linh: “Tiểu Hy à, chào buổi sáng con yêu.”
“Con chào buổi sáng, ba mẹ, Tiểu Hàn Linh, mọi người đã ăn sáng chưa ạ?”
Hàn Duật: “Mọi người đều ăn rồi, mà… tay con bị gì thế kia?”
Ba anh nhìn hai bên cánh tay của con dâu liền nhíu mày nhăn mặt hỏi cô, Linh Hy cảm thấy xấu hổ vội dấu hay tay mình ra đằng sau ấp úng đáp.
“Dạ… à cái này thì chỉ là…con nghe nói tối nay cả nhà chúng ta sẽ tham gia tiệc đính hôn của bác Lý đúng không ạ?”
Hàn Linh: “Đúng rồi chị ạ, đây là tiệc đúng hôn thứ 5 của bác ấy rồi, người gì đâu mà lăng nhăng lắm, chị dâu em xinh đẹp như thế này, phải bảo anh hai đề phòng không thì sau chính là tiệc đính hôn lần thứ 6 của bác ý mất.”
Mỹ Linh, Hàn Duật: “HÀN LINH!!!”
Mỹ Linh: “Ơ kìa, con đã dậy rồi sao?”
“Hàn Linh, em coi chừng cái miệng của em đi, coi chừng năm sau là tiệc đính hôn của em với bác Lý đấy.”
Mỹ Linh: “Cả con nữa, bớt ăn bậy nói bạ đi, mau xuống ăn sáng cùng với vợ con đi, mấy phút nữa bác sĩ sẽ đến khám thai định kì cho Tiểu Hy đó.”
“Vâng mẹ.”
Vừa mới bước vào bếp, Hàn Duật dở thói lưu manh ngay tại bàn ăn, Linh Hy tức tối ra sức đẩy anh ra nhưng không thành, anh phán cho cô một câu, cục tức chẳng thể nuốt được trôi.
“Em nghĩ sau đêm qua, em vẫn còn có sức để mà chống cự anh nữa sao?!”
“Chẳng phải là do anh ư, đồ quá quắt nhà anh, ba anh lúc sáng còn thấy nữa đó, lỡ như Tiểu Mỹ Linh hiểu ra điều gì thì sao rồi sau này sẽ ảnh hưởng đến con đó.”
“Con của chúng ta sau này anh sẽ dạy, không sao đâu, thậm chí…”
Tay Hàn Duật từ từ hạ xuống bóp vào hai quả đào của cô còn đang nhức nhối chút cảm giác đau rồi cười một cách nham hiểm.
“Con còn được nhìn cách chúng ta cùng nhau tạo ra nó nữa đó.”
BỐP!
Một tiếng động vang lên khiến ba anh đang uống trà ở ngoài cũng phải ngừng lại nhìn về phía nhà bếp đang đón cửa lại.
Hàn Linh: “Haiz… trời ạ, đúng là người anh trai khờ mà.”