Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tri Kỉ Của Em

Chương 73: H+++

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Duật cảm thấy chỉ hôn thôi còn chưa đủ, anh vội cởi chiếc quần đang chèn ép cậu em của anh c.ư.ơ.ng c.ứ.ng trước một cơ thể mảnh mai nhưng không kém phần đầy đặn đang nằm dưới trướng giường của mình.

Tuy cách một lớp vải nhưng Linh Hy lại cảm nhận được thân nhiệt khác lạ của Hàn Duật khiến cô bất giác thoái lui. Vừa được ngoe nguẩy được một chút thì liền bị bàn tay to lớn có phần ấm áp này giữ chặt lại.

Rồi chỉ còn lại một bàn tay giữ lại hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy, bàn tay còn lại thì luồn vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh ấy.

Hàn Duật càng lúc càng thâm nhập sâu bên trong cơ thể ấm áp nhỏ nhắn ấy, những ngón tay cứ thể mà thành thạo liên tục trơn mớn, miết lấy cặp đào hồng ửng trắng nhẹ trong khi thân dưới thì không ngừng nhịp nhàng mà cạ vào nơi cấm của vợ anh.

Đang ngấu nghiến say mê, Hàn Duật bỗng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ thoát ra từ khe hở hiếm hoi giữa những cái hôn, cơ thể cô trong phút chốc liền tê dại như có dòng điện vừa chạy vụt qua sống lưng. Phía dưới cô bé đã làm tấm nệm ướt một mảng lớn.

Cô khẽ khàng nói với anh.

“Chỉ thế này thôi… em thấy hơi kiệt sức rồi.”

Hàn Duật bất mãn nhả môi cô ra, anh nhìn xuống Linh Hy vẫn còn nửa tỉnh nữa mê bất lực mà nằm yên, vầng trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, nhịp thở có phần bất ổn, mặt cũng nóng ra đỏ ửng lên.

Sự quyến rũ này khiến cho mãnh thú trong lòng anh nổi trội lên chẳng thể kìm hãm lại được nữa, anh vội đâm người an hem của mình vào bên trong cô đến tận cùng khiến cô phải trợn tròn mắt ra rồi chảy một dòng nước mắt.

Hàn Duật mãnh liệt cứ đâm rồi thúc ra, thanh âm dâʍ ɖu͙© “lép nhép”, “bạch bạch” cứ liên tục phát ra khiến cô ngượng chẳng thể nào trốn đi đâu được, anh cúi người xuống ngậm lấy dái tai đang đỏ ửng lên khiến cô hoảng mà rên lên một tiếng lớn.

“Ah… dừ…ng lại… ha ah…”

Thân dưới của cô ra sức mυ"ŧ lấy cậu em của anh như muốn giảm tốc độ lại nhưng sức của một phái nữ như cô sao có thể ngăn cản lại được tốc độ “bàn thờ” đó, thấy chẳng có ích cô liền cố gắng mở lời cầu xin.

“Ah… chồng ơi… làm ơn… tha… cho em, xin hãy nhẹ nhàng với em đi… ah.”

Đột nhiên Hàn Duật ngưng lại sau khi nghe lời thỉnh cầu đó, anh ghé sát tai cô rồi cất tiếng nhỏ nhẹ.
« Chương TrướcChương Tiếp »