“Không có gì, chỉ là chị đang suy nghĩ không biết hôm nay làm món tráng miệng là gì cho cả nhà thôi ấy mà.”
“Ái chà, chị dâu chu đáo quá đi, nhưng mà bây giờ trời cũng tối muộn rồi, không nên làm quá sức, chuyện đấy thì để ngày mai, tối nay cứ việc chén hoa quả là được rồi mà.”
Thấy Linh Hy vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ thì liền thúc giục bảo cô cùng mình xuống làm cơm tối mau không bố mẹ sẽ bị đau dạ dày.
Cô nghe vậy mới nhớ lại, rồi cùng Hàn Linh đi xuống dưới bếp nấu ăn.
Đến khi chuẩn bị xong rồi, Hàn Linh xung phong muốn lên gọi anh xuống ăn cơm, cô cũng nhẹ nhàng đồng ý.
Đến phòng, Hàn Linh gõ cửa đi vào phòng rồi liền hỏi Hàn Duật về chuyện của cô.
“Anh, chuyện gì với chị dâu đấy?”
“Ý em như thế là sao? Tiểu Hy Hy của anh có vấn đề gì với em à?”
“Mới nãy… à thôi, anh xuống ăn cơm nào.”
Hàn Duật hoài nghi nhìn đứa em gái trước mặt mình, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh như tại sao Hàn LInh lại ấp úng như vậy và tại sao lại nhắc đến Linh Hy, chẳng nhẽ cô đã biết được điều gì đó hay sao…
Mọi thứ đều khiến anh rất phiền não và đau đầu, một mình chuyện quá khứ của cô lại quá đủ phiền não rồi nhưng tại sao lịa thêm một đứa em gái Hàn Linh lại cũng có vẻ đầy bí ẩn như thế chứ.
Điều này đáng nhẽ anh sẽ không để ý nhưng lại liên quan đến Linh Hy nên Hàn Duật mới đau đầu tò mò như vậy.
_________________________
Sau bữa ăn, Linh Hy cùng gia đình ngồi uống trà ăn đồ tráng miệng một chút rồi xin phép lên lầu trước.
Hàn Duật ngồi bên cạnh vẫn chẳng để ý chút nào, dường như chút suy tư nào đó đã lấn át não anh khiến anh chẳng để ý đến những hành động của cô vừa rồi.
“Tiểu Duật à, tiểu Duật…” – Mẹ anh vừa gọi, vừa lay anh tỉnh khỏi cơn suy tư.
Hàn Duật bừng tỉnh lại rồi đáp lại bà ấy vài câu rồi cũng lên lầu theo Linh Hy.
“Mẹ với ba với Tiểu Linh ngồi đây nói chuyện đi ạ, con lên lầu theo em ấy đây ạ.”
Nói rồi anh để mọi người ở đó mà cứ việc bước đi. Lên đến phòng, anh bất ngờ trước một cảnh tượng tuyệt trần đập vào con mắt của anh.
Cô ngồi bên ngoài ban công đọc một cuốn sách mỏng, trên người cô mặc một chiếc váy đen mỏng như nhìn được gần hết cơ thể của cô vậy, cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc đen láy kia lướt qua gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Hàn Duật khá bất ngờ và quên mất câu nói lúc về trở lại đến nhà của cô. Cảnh tượng ấy xảy ra, lời nói của Linh Hy chợt vang lên trong đầu anh.
Linh Hy: “Được rồi, tối nay, mười giờ đêm, không sớm không muộn, nhưng nhớ nên nhẹ nhàng.”
Linh Hy chợt quay đầu lại nhìn thấy anh liền nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến.
“Anh lên rồi sao? Còn chưa đến giờ kia mà.”
Hàn Duật nhanh chân chạy tới phía cô, vội bế cô lên rồi bảo.
“Em thử nhìn em xem, tiểu mỹ nhân à, chẳng có người chồng nào lại nhìn một người vợ mình như thế này mà không c.ư.ơ.ng lên được.”
Anh vội vàng ném Linh Hy nhẹ nhàng lên trên giường rồi cởi bỏ chiếc áo ớ mi trên người, từng cơ múi trên người anh lộ ra khiến cô phải ngượng ngùng đỏ chin hết cả mặt lên.
Hàn Duật đưa vào miệng cô một nụ hôn, nó chứ nồng cháy, càng lúc càng lâu càng sâu vào bên trong khoang miệng cô khiến Linh Hy chẳng thể nào mà thở như bình thường được.
Những cú đấm nhẹ nhàng giáng lên người anh muốn đẩy anh ra để cô thở, Hàn Duật vội thả cô ra, Linh Hy vội vàng hít lấy một hơi thật dài như vừa mới thoát khỏi cửa ngục chết chóc vậy, đúng là một nụ hôn có thể gϊếŧ người mà.