Vừa ngồi quay lại nhìn vào máy tính cùng với một sấp tài liệu về vợ mình ở một bên, nụ cười lại một lần nữa bị dập tắt.
Linh Hy và ông nội anh đều cùng mắc một căn bệnh nhưng một người thì ra đi, một người thì may mắn được thoát ra khỏi căn bệnh, khiến anh bất chợt nhớ lại lời của bà nội cô từng nói.
Bà nội Linh Hy: “Năm xưa, chính vì mẹ con bé cũng từng mắc căn bệnh, cũng là người có kháng thể đầu tiên trong người nên mới vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, chính vì vậy nên khi con bé sinh ra cũng đã bị mắc bệnh di truyền, thuốc giải chính là máu của mẹ con bé, việc con bé sống sót được đến tận bây giờ cũng là một phước mạng lớn.”
Đầu càng thêm đau, lòng lại càng phiền thêm.
Bà nội Linh Hy: “Năm xưa mẹ con bé đã phải chạy hết đến chỗ này rồi lại trốn hết chỗ kia vì để thoát khỏi bọn nghiên cứu khoa học điên rồ đó mà suýt nữa đã phải bỏ mạng ở một nơi đất khách quê người. Mẹ con bé có một mái tóc nâu óng tự nhiên, con mắt màu ngọc thạch anh tím.”
Lời nói phát ra dần trở lên mơ hồi, chẳng cách nào có thể ở trong vô thức mà níu lại được.
Kí ức năm xưa chợt ùa về, từ khi anh còn nhỏ, đã gặp một người phụ nữ bị treo ở bên ngoài sân vườn nhà ông bà nội anh, một người phụ nữ mảnh khảnh gầy ốm, mái tóc màu nâu óng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, máu từ miệng không ngừng nhễu nhạo chảy xuống.
Nó khiến anh ám ảnh đến lúc anh ngủ cùng cô, từ lúc Linh Hy về chung giường với anh, giấc mơ kinh hoàng ám ảnh ấy chẳng một đêm nào xuất hiện, cô chính là chìa khóa của giấc mơ ấy.
Theo như cô miêu tả mẹ mình, Hàn Duật có một cảm giác bất an lo lắng vì sợ rằng người năm xưa gia đình bắt về để chữa bệnh cho ông nội chính là mẹ của Linh Hy.
Điều đó đã khiến cho anh muốn che giấu nó, sợ lúc cô biết hết sự thật sẽ hận gia đình anh, sẽ phá bỏ đứa con mang giọt máu của anh.
Nhưng nếu anh che giấu thì sẽ khiến Linh Hy mất hết tin tưởng vào bản thân Hàn Duật, trong đầu anh đang rất bối rối, chưa bao giờ anh lại lo lắng quá độ về một điều gì đó.
Hàn Duật quyết định sẽ tự chính bản thân mình điều tra mọi chuyện, nếu đúng như anh nghĩ thì mọi chuyện sẽ...
Cốc cốc cốc!
Khi Hàn Duật quyết xong thì một tiếng gõ cửa vang lên rồi mở cửa ra, là Linh Hy kèm trên tay cô chính là một ly trà lạnh và một chiếc bánh ngọt hương socola.
“Vợ ơi, sao em lại lên đây, anh bảo em đợi ở phòng mà?”
“Em muốn lên thông báo với anh, bữa tối nay em sẽ chuẩn bị muộn một tiếng, em sợ anh đói nên có đem lên một ít trà và bánh ngọt.”
“Bánh ngọt?!”
“À không không, cái này em đặc biệt làm riêng cho anh, từ cacao nguyên chất và em chỉ bỏ ít đường thôi, với lại em biết lúc đói ăn đồ ngọt là không tốt.”
“Anh không có vấn đề gì đâu, chỉ ghẹo em cho vui thôi ấy mà.”
“Được rồi, anh cứ làm việc đi nha, nhưng mà khi nào cơm xong nhớ phải xuống ăn liền nha, mua~”
Linh Hy hôn lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài, cánh cửa vừa được đóng lại liền, sắc mặt của cô liền biến đổi, áp lưng về phía cửa rồi ngoảnh đầu lại với một gương mặt trầm lắng.
“Chuyện này chắc chắn sẽ khiến anh rất bất ngờ!!!”
Đột nhiên Hàn Linh đi ngang gần đó, thấy chị dâu đang đứng trước cửa phòng anh trai mình với một tư thế lạ thường thì liền vội vàng tiến tới xem sao.
“Chị dâu, sao chị lại đứng ở đây, bộ hai người xảy ra mâu thuẫn gì à, hay sao đấy? Có chuyện gì thế, cho em hóng với?!”
Linh Hy bình tĩnh thản nhiên đáp lại.