Chương 70

Hết mẹ anh rồi đến ba anh càm ràm quát nạt nhứ hết cả tai cả óc, them cả cô con em trời đánh lại còn thêm dầu vào lửa, vợ thì ra sức ngăn cản hết nước hết lời, nhà đến loạn hết cả lên.

_______________________

"Được rồi, bây giờ, chuyện cũng lỡ rồi. Ba à, chuyện tiệc tùng của họ hàng nhà mình khi nào bắt đầu vậy ba?”

Hàn Triết: “Tối ngày mai, tiệc mừng đầy tháng cho con trai thứ của cậu Chính của Duật.”

“Nếu thế thì có cần bù bữa mừng trước không ba?”

Hàn Triết: “Nếu được thì quá tốt rồi con, hay là cứ như con nói đi!?”

Mỹ Linh: “Ừm, con nói cũng đúng, mà cái thằng oái oăm kia đâu rồi nhỉ?”

Hàn Linh: “Con vừa mới thấy anh hai lên lầu với một đống tài liệu, chắc lại lo công việc ở công ty rồi, con nghe nói dạo này cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh lắm.”

Hàn Triết: “Thôi kệ thằng ấy, muốn lo gì thì tùy.”

Linh Hy xin phép mọi người xuống bếp để đem trà lên cho anh, làm việc gì thì làm nhưng cũng nên nghĩ đến sức khỏe mới làm được việc.

Lên lầu thì thấy anh đang rất chăm chú nghiên cứu, cô chẳng dám làm phiền anh nên chỉ đành đứng đó xem chuyện như thế nào, đột nhiên mẹ anh lên tiếng gọi.

Mỹ Linh: “Tiểu Hy này, có gì bảo thằng bé làm việc xong thì xuống mẹ hỏi chuyện nha.”

Theo thói quen thì cô liền đáp lại khiến anh chú ý đến.

“Dạ, thưa mẹ.”

Hàn Duật tiến đến nhẹ nhàng kéo cô vào trong phòng đóng cửa phòng lại, đặt đồ trên bàn làm việc kéo lại ngồi lên đùi mình.

“Sao lại đứng bên ngoài làm gì, nhìn trộm anh à?”

“Không có, tại em nghe Tiểu Linh nói anh đang làm việc, em chỉ muốn đem trà lên cho anh thôi nhưng thấy anh chăm chú quá, không nỡ làm phiền anh thôi.”

Mắt anh trìu mến đầy yêu thương nhìn Linh Hy, cô thắc mắc không biết anh đang nghiên cứu về dự án nào mà trông mặt anh căng thẳng đến vậy, định nhìn vào nhưng bị Hàn Duật ngăn lại.

“Chỉ là vài cái dự án cỏn con thôi, đừng bận tâm đến nó làm gì.”

Cô chẳng mảy may hoài nghi gì vì đấy là công việc của anh, nhưng cô lại chợt nhớ đến câu đe dọa của anh với Hàn Linh trên đường về nhà.

“Mà anh này, lúc nãy anh đe dọa gì con bé mà nó lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh thế, nếu là em thì đã làm nhăng lên rồi huống hồ gì đây con bé còn đang trong độ tuổi teen nữa, tính tình sẽ nổi loạn rất mạnh đấy.”

Hàn Duật không nhịn được mà bất chợt cười phá lên, liền giải thích.

“Con bé có quan hệ chính đáng với một vị giáo sư trong trường đại học mà mọi người khống biết, ba mẹ anh lại chẳng hay, vậy nên anh nắm thóp được liền lấy nó làm đạn.”

“Sao anh kì thế?! Chuyện yêu đương của con bé, anh không thông cảm thì thôi, còn lấy đó làm đạn với chả bom, nhưng mà nhớ là phải có chừng mực không con bé lại bộc phát lên là khỏi sống đấy.”

“Rồi rồi, đều nghe em hết, được chưa?! Iu vợ nhất.”

“Dở chứng, được rồi, thả em ra nào, để em xuống chuẩn bị bữa tối cho mọi người nữa, mà ba anh bảo là bữa nào dẫn em đi chọn quà cho tiệc đầy tháng của cậu anh kìa.”

Trong đầu Hàn Duật bất chợt lóe lên một ý nghĩ chẳng bóng đèn nào có thể rọi sáng được ý nghĩ xấu xa ấy.

“Nhắc đến việc đầy tháng mới nhớ, vợ này, hay là chúng ta…”

“Con có rồi, đừng có mà được voi đòi tiên, anh vớ vẩn vừa thôi, thả em ra.”

“Nhưng mà em thử nghĩ đi, kể từ lúc đó đến giờ cũng đã gần nửa năm anh ăn chay rồi, em phải thương chồng em đi chứ, với lại giống của ba nó cũng góp một phần trong sự phát triển của con mà, nếu em vẫn cứ cương quyết như thế anh sẽ ô mem cho đến lúc chân tàn phế luôn đó.”

“Được rồi, tối nay, mười giờ đêm, không sớm không muộn, nhưng nhớ nên nhẹ nhàng, em đang mang trong mình cốt nhục của anh đấy.”

“Cái gì mà cốt nhục chứ? Là bảo bối của chúng ta, được rồi, anh sẽ nhớ, mua~”

Hàn Duật thả cô xuống với tâm trạng phấn khích, chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để khai mặn cho bản thân, nụ cười chẳng khống chế được mà nhếch mép lên đến tận mang tai, chẳng ngậm được mồm lại.