Chương 69

Những suy nghĩ căng thẳng vừa rồi đều tan biến hết đi khi nhìn thấy ánh mắt ấm ấp nhìn anh, cảm giác ấy nhẹ nhõm làm sao.

Hàn Duật yên tâm dựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn ấy, nhắm mắt lại cơn gió mát mẻ cùng ánh nắng ấm ấp của mùa hạ, lần đầu tiên anh có cảm giác này, cái cảm giác buông bỏ hết mọi thứ chỉ để ngủ một giấc thật sâu vậy.

Linh Hy bên này khi thấy anh như vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp đang đặt dưới đùi mình.

Hàn Linh: “Anh hai à…”

Hàn Linh định khuyên hai người trên xe không phải chỉ toàn không khí nhưng lại bị anh ngăn dán miệng lại để không làm phiền hai người trên suốt dọc đường về.

Tuy Hàn Linh có thể gỡ nhưng anh đã đe dọa chính em gái guột thừa của mình.

“Em đừng để anh nói danh tính giáo sư bên Anh của em với ba mẹ.”

Khiến cho miêng băng dính trên mồm có cơ hội nhưng lại không được gỡ xuống, cứ vậy trên suốt con đường về nhà.

_________________________

Về đến dinh thự, Hàn Linh tức tối bước vào nhà mới dám gỡ xuống, cô thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy mặt mày nhăn nhó như thế liền biết rằng chồng mình đã ghẹo em nó.

“Anh lại trêu gì con bé nữa vậy?!”

“Anh có làm gì đâu, ai biểu trên xe nó làm phiền thời gian quý giá hiếm có của chúng ta làm gì.”

Linh Hy đến bó tay với kiểu ghen này của anh rồi, ai đời lại đi ghen với người nhà của mình mới lạ chứ, nghĩ đến lại, đẩy anh vào nhà.

Vừa vào đến trong nhà, ba anh vừa thông báo chuyện về tiệc tùng của gia tộc.

Hàn Triết: “HÀN DUẬT! Anh lại đây tôi xử lí chuyện của anh!”

Hàn Linh: “Úi dồi ôi, lại sắp có chuyện rồi đấy, mẹ, chị dâu à.”

Cô cũng thắc mắc liền vội miệng lại hỏi nhưng cô em chồng nói thế thôi chứ cũng chẳng biết cụ thể chuyện như thế nào.

Hàn Triết: “Tại sao mấy năm nay tiệc của gia tộc con lại không đến?! Con có biết là bà nội con lo lắng đến mức nào không vậy hả? Con lớn rồi mà còn để cho người già lo cho con thế này, con xem con có xứng đáng làm chồng làm cha không?!”

“Ba, ba nói thế là sai rồi đấy, tiệc mừng thọ của bà nội là con có tham gia nhá, không hề sót với cả muộn giờ một bữa nào đấy, ba nên nói lại đi…”

Vừa dứt câu ba anh liền tặng anh một tát ngay bên đầu một phát đau điếng, Linh Hy vừa từ trong gọt hoa quả đem ra liền thấy anh bị đánh nên vội lao đến khuyên ba chồng mình.

“Ôi ba ơi, có gì ba từ từ bình tĩnh nói khoan hãy động tay động chân như thế ba à.”

Hàn Linh: “Đúng rồi đấy ba, ba ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng quả do con dâu ba gọt đi cho hạ hỏa.”

Mỹ Linh: “Con dâu à, đừng bận tâm đến nó chuyện nhà quan trọng lại chẳng thèm quan tâm thì thôi, đằng này tiệc tùng trọng đại lại chẳng thèm tham gia gì cả, để cho bà nội nó lo lên lo xuống thế có chết không chứ.”

“Ba, mẹ, thật ra chuyện này cũng do lỗi con thật ra có nhiều lần con cũng cố thuyết phục anh ấy chịu khó đến một chút cũng được nhưng anh ấy lại chẳng nghe cho nên chuyện này…”

Vừa mới nghe đến từ “chẳng nghe” mà con dâu minh oan cho chồng thì mẹ anh lại đột ngột phát tiết lên.

Mỹ Linh: “Chẳng nghe á?! Cái thằng này, ba mẹ nói, em con nói không nghe thì thôi đi, đằng này vợ nói với con còn chẳng thèm nghe, với cái tình của mày thì chỉ có nước ế đến chết thôi con ạ.”

Hết mẹ anh rồi đến ba anh càm ràm quát nạt nhứ hết cả tai cả óc, them cả cô con em trời đánh lại còn thêm dầu vào lửa, vợ thì ra sức ngăn cản hết nước hết lời, nhà đến loạn hết cả lên.