Chương 68

Hàn Triết: “Ý của lão đây là…?!”

Bà nội Linh Hy: “Đúng vậy, tuy nghe qua tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chẳng hề dễ xơi một chút nào, ngôi làng do ông ngoại Tiểu Linh Hy gây dựng chính là một ngôi làng được xây trên mảnh đất phong thủy đẹp nhất cả cái đất nước này với cả ngôi làng này nằm giữa ba biên giới Trung, Nga và Việt Nam.”

Càng nghe bà nội cô kể lại càng thấy vừa sốc mà vừa cuốn, Hàn Triết, ba Hàn Duật một người thuộc về bất động sản về môi giới trong chuyên ngành đất đai cũng đã từng nghe qua mảnh đất đấy.

“Nội ơi, con tìm thấy đồ rồi ạ, làm phiền người rất nhiều ạ, con cảm ơn nhiều.”

Bà nội Linh Hy: “Không sao không sao, con tìm được đồ là được, phòng con bà vẫn chẳng dám cho người bước vào vì sợ làm mất đồ của con, mà con tìm cái gì vậy?”

“Dạ bằng đại học lúc trước bà ạ.”

Bà nội Linh Hy: “À, mấy cái cup, huy chương với bằng khen đó bà có cho người trữ vào nhà kho trong phòng của bà, nếu muốn lấy thì để bà đưa con đi cùng.”

Hàn Linh: “Ba mẹ, chúng ta có nên đi cùng không?”

“Nên đi đi, con đã từng thấy vài cái tấm bằng khen của cô ấy nhưng riêng bằng đại học thì chuyện này…”

Cuối cùng ba người cùng theo chân bà nội cô lên phòng, vừa mở một căn kho nhỏ thì một ánh sáng lóe lên chói mắt, chính là ánh sáng của những thứ hào nhoáng mà trong thời gian đi học Linh Hy giành được.

Mỹ Linh: “Chồng à, trong họ của mình có đứa cháu gái nào như này không vậy, huy chương bằng khen cup vàng bạc trắng đều có hết, coi như con trai mình cũng có phúc quá rồi đấy a?!”

Hàn Linh: “Mẹ à, cho dù cháu gái họ của mẹ có giỏi hơn con cũng chẳng giỏi hơn chị ấy được đâu mẹ.”

Mọi người đều xịt keo đứng đơ người nhìn ngắm, Hàn Duật bị thu hút bời một tập tài liệu một bên góc sâu trong tủ kho.

Hàn Duật: Cái này là…

Bà nội Linh Hy: “Cái đó là toàn bộ tư liệu về con bé, vì… năm xưa con bé từng mắc một căn bệnh, là VIÊM MÔ HOẠI TỬ.”

“Căn bệnh này…”

Bà nội Linh Hy: “Nếu con muốn biết thêm thì có thể lấy về nhưng hãy bảo toàn vì con bé chính là mục tiêu cho các nhà khoa học.”

“Dạ thưa bà.”

Đến lúc ra về, Hàn Duật vẫn chẳng nỡ rời tay khỏi tư liệu mà bà cô đưa cho anh, năm xưa ông nội anhchir vì căn bệnh này mãi chẳng có cách hay thuốc giải gì nên đã qua đời.

Anh cứ thờ thẫn nhìn vào đống tư liệu trên tay mà suy tư mãi, Linh hy nhìn qua thấy bên trên có ghi tên mình nhưng nhìn lên lại thấy anh thất thần như vậy liền hỏi thăm.

“Chồng ơi, sao nhìn anh thất thần vậy? Có vấn đề gì sao ạ?”

“À, không có gì, chẳng qua là có việc bà nhờ anh nên anh chỉ đang suy nghĩ nên làm thế nào cho đúng theo yêu cầu của bà thôi ấy mà.”

“Được rồi, làm việc cũng nên nhớ đến sức khỏe của bản thân đừng để mệt quá, như thế sẽ không trụ được đến khi con chúng ta chào đời đâu.”

Những suy nghĩ căng thẳng vừa rồi đều tan biến hết đi khi nhìn thấy ánh mắt ấm ấp nhìn anh.