Chương 6

"Sao anh nhìn tôi vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Mấy cuốn sách tôi đưa cho cô đã xong chưa?"

Cô gật đầu đáp trả anh, ảnh bảo cô tóm tắt lại toàn bộ mấy cuốn đó cho anh và cho anh biết phần quan trọng trong đó. Cô đối diện ánh mắt sắc lạnh mà nói cho anh nghe một cách trôi chảy, trong đầu anh thì mong cô mắc lỗi để anh có nơi trút giận. Xui cho anh rằng trí nhớ của cô rất siêu phàm, đọc đến đâu nhớ đến đó, anh cũng ngạc nhiên trước cô gái có trí nhớ tốt này, chỉ một lần đọc mà đã nhớ gần hết cả mấy cuốn liền. Trình bày với anh xong, cô chờ anh phản hồi cô, đợi mãi, đợi mãi, mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Linh Hy: Sao không nói gì đi, sao cứ nhất thiết đẩy tôi vào bầu không khí như thế này chứ? Ai cứu tui với?

Trong vô thức, cô không để ý anh đã đứng dậy và đứng ngay sau lưng, sau khi hoàn hồn lại, cô phát hiện anh không có ở trước mặt. Quay ra sau mới thấy anh, cô giật mình trượt chân ngã ra phía bàn làm việc của anh, anh phản ứng nhanh liền đỡ cô. Ông trời thật biết trêu đùa người, tay anh vòng qua eo cô đỡ lấy cơ thể mỏng manh kia,do sàn quá trơn nên chân anh liền đứng không vững vàng mà cũng bổ nhào về phía cô.

Đôi môi hai người vô (cố) tình chạm vào nhau, sau một phút hai người mới nhận ra vấn đề của sự việc, cô đẩy anh ra thật nhanh, vội vàng lau môi đi. Còn anh thì quay người đi ra khỏi phòng để lại cô một tay thì chống cơ thể 45 kg ngay trước bàn, tay còn lại thì không ngừng lau lau chùi chùi đến mức đôi môi đỏ hửng lên và thấy rát cô mới dừng lại.

Anh xuống nhà mặt hầm hầm gọi quản gia rồi hỏi hôm nay ai dọn sàn trong phòng làm việc, một cô bé hầu ra đứng nhận liền bị anh nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm khiến con bé sợ đến mức run cầm cập, anh bảo nếu còn lần nữa thì sẽ đuổi việc, con bé liền kính cẩn cúi đầu cảm tạ Hàn tổng.

Anh về đến phòng mình, trong lòng thì tỏ ra ghét cay ghét đắng cái nụ hôn gớm ghiếc đó nhưng miệng thì không ngừng cười, hai tai thì đỏ choen choét lên. Anh đi vào phòng vệ sinh đánh răng, anh cứ đánh mãi mà trong đầu không ngừng nghĩ về nụ hôn đó, anh đánh vào đầu mình một cách đau đớn nhưng mãi vẫn không quên được cảnh đó.

Hàn Duật: Bực thật, tại sao trong đầu cứ nghĩ đến cô ta mãi thế? Tại sao trong đầu cứ không ngừng nghỉ nghĩ về nụ hôn đó chứ?

Anh đặt tấm lưng mình xuống giường rồi dần dần thϊếp đi.

Về phía cô, cô cứ ngồi ngẩn ngơ trước gương bàn trang điểm, tay thì chạm vào môi mãi giống như hai đầu nam châm khác cực hút nhau vào vậy