Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tri Kỉ Của Em

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Mỹ Linh: "HALO ANH ZAI, KHỎE KHÔNG ANH?"

"HÀN MỸ LINH, anh không điếc nên đừng có hét vậy chứ! Có biết là ồn ào ảnh hưởng đến người khác lắm không hả?"

Hàn Mỹ Linh: "Ủa, anh đang đi đâu hả?"

"Không có, nhưng mà em là con gái nên ý tứ chút đi chứ, ai đời lại hét sang sảng hết nết thế chứ?"

Trần Uyển Mỹ: "Con trai à, dẹp chuyện cãi nhâu của hai đứa sang một bên đi, hiện giờ mẹ muốn con đi một chuyến ra Singapore với chúng ta ngay."

"Mẹ ạ, bên đó xảy ra chuyện gì sao mẹ?"

Trần Uyển Mỹ: "Ừm, cách đây 30 phút có một vụ nổ bom tại sân bay, nơi mà ba mẹ và Tiểu Linh sẽ về nước để kết thúc chuyến nghỉ hè của Tiểu Linh nhà ta..."

Hàn Mỹ Linh: "Và rồi đột nhiên lúc em và ba mẹ chỉ cách sân bay có vài dặm nữa thôi thì đột nhiên... BÙM! Một vụ nổ xảy ra ngay trước mắt luôn đó anh hai, và vấn đề đây là hiện tại ba đang cần anh sang hỗ trợ điều tra về vụ đánh bom này."

"Được rồi, anh sẽ thu xếp sang ngay đây, em bảo ba mẹ đợi anh nha."

Hàn Mỹ Linh: "Dạ."

Hàn Duật cúp máy, bây giờ thì anh lại phiền não vì muốn đưa cô đi cùng mình vì thứ nhất sợ cô ở nhà một mình buồn chán và nguy hiểm nhưng sang bên đấy cũng nguy hiểm chẳng kém cạnh gì cả.

Đầu Hàn Duật như muốn nổ tung ra vậy, cứ lo nghĩ mãi mà chẳng để ý Linh Hy đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào chẳng hay.

"Chồng ơi, anh bị sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao ạ?"

"Úi... ờm... anh ổn... anh ổn mà, không sao đâu, em đừng lo lắng."

Linh Hy phát hiện dường như anh đang dấu cô điều gì đó, liền giở trò lấy nước mắt ra đe dọa khủng bố tinh thần, thao túng tâm lí anh.

"Hức... vâng... hức... vậy thôi ạ..."

"A... à... vợ ơi... đừng... đừng khóc như vậy mà..."

"E... hức... em đâu có khóc đâu, chỉ là... hức... dường như em cảm thấy anh đang cố dấu em chuyện gì đó nhưng chắc do em nghĩ nhiều rồi... hức..."

Chiêu này đã có tác dụng, thấy Linh Hy khóc thút thít mãi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng đứa bé, Hàn Duật đầu nhảy số như thế nào mà quỳ xuống xin lỗi cô trước rồi đợi cô ngừng khóc mới chịu giải thích.

"Vợ ơi, em đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi, anh không nên giấu em điều gì hay lén làm gì sau lưng em cả."

"Vậy tại sao anh lại giấu em? Chuyện gì?"

"Chuyện là như thế này..."

____________________________________

Sau một hồi lâu trường thuật lại rõ ràng mọi chuyện với cô, Linh Hy mới đồng ý chấp nhận tha thứ cho anh đứng dậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »