Chương 49

Sau hai tháng dưỡng bệnh thì cuối cùng anh cũng được xuất viện về nhà.

Từ lúc về đến giờ Hàn Duật cứ léo nhéo một bênLinh Hy mãi. Cứ bảo anh đã hỏi bác sĩ rằng trong thời gian mang thai chuyện quan hệ cũng tốt cho thai nhi rồi năn nỉ cô.

Linh Hy cũng biết nhưng mà chuyện này đâu phải cứ làm nhiều thì cho thai nhi đâu.

Linh Hy muốn đồng ý nhưng cơ thể anh nhận hai phát đạn giờ đang trong tình trạng hồi phục, lỡ như đang hành sự thì vết thương nặng thêm thì cô biết phải làm sao chứ.

Cô chỉ còn cách nhốt mình trong phòng, chờ đến lúc Hàn Duật không có mặt trong nhà thì mới đi ra.

Mọi người làm thấy vậy cũng bó tay, mỗi lần cô trốn vào phòng để anh một mình ngoài hành lang, thấy người làm nam não cũng bị Hàn Duật hành cho ra bã.

Đồ ăn thì được đầu bếp xuất sắc nhất nước dích thân nấu cũng bị anh chê lên chê xuống.

Trường hợp có người dám lên tiếng liền bị Hàn Duật giáng chứ xuống chức vụ thấp nhất.

Anh không dám dùng chìa khóa dự phòng vì sợ vợ giận thêm nên chỉ còn cách thường xuyên vắng nhà.

Linh Hy vừa mừng vừa lo vừa sợ, mừng vì anh vắng mặt, lo vì sợ lúc anh đi bụng không căng, sợ anh đi nhiều sẽ bị thương, nhưng cứ xuất hiện trước mặt anh rồi cứ léo nhéo mãi như thế đầu cô có ngày cũng anh làm nổ tung óc mất thôi.

Mà tâm lí của mẹ không thoải mái thì con trong bụng làm sao tốt được.

Linh Hy chỉ còn cách ra điều kiện với anh để mà con của cô được tốt hơn thôi.

Một hôm, cô mở cửa đi xuống muốn nói chuyện về vấn đề đó, lúc cô đi xuống thì đang thấy anh làm khó làm dễ đầu bếp về món ăn.

Linh Hy: Đây là trầm trọng đến đáng sợ hả?!

Anh ngoảnh đầu lại thì thấy cô đang đứng ngay cầu thang, sợ lại mừng đến mức dọa cô nêu anh chỉ vờ không cảm xúc mà cô lại lầm tưởng là anh thờ ơ mình nên cô gào lên.

"HÀN DUẬT, ANH TO GAN LẮM, MỚI CÓ MẤY NGÀY MÀ ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC GÁI BÊN NGOÀI CHO ANH GIẢI TỎA RỒI SAO?!"

Tiếng gào oan nghiệt vu oan cho anh vang lên, khiến cho Hàn Duật đang uống nước cũng phải giật mình sặc sụa khi nghe vợ vu oan cho mình.

Anh vội chạy đến trước mặt cô luống cuống giải thích.

"Bà xã à ờ... không... khụ khụ... không phải như em nghĩ đâu..."

"Anh ấp a ấp úng như vậy để làm gì chứ, chắc chắn là tôi đã đoán đúng rồi còn gì."

Nói xong cô vội vội chạy xuống mà không để ý đứa con trong bụng, anh thấy vậy đang tính chạy mà sợ vợ con bị thương nên chỉ đành chịu trận để côn túm tóc túm cổ oánh.