Chương 46

Gần hai tiếng sau, lúc hai bác sĩ tài năng của bệnh viện bước ra thông báo Hàn Duật đã qua cơn nguy kịch.

Linh Hy thể hiện ra nét vừa mừng rỡ vì anh đã ổn, thở dài một tiếng rồi lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Thẩm Thu thấy vậy liền vội đưa tay ra đỡ, có Minh Phong bên cạnh đỡ cũng khiến bác sĩ Thẩm cảm thấy nhẹ hơi được chút.

Thẩm Thu: "Riết rồi em chẳng hiểu anh mắc nợ gì Hàn tổng ở kiếp trước mà kiếp này phải mệt lên bờ xuống ruộng vậy."

Minh Phong: "Ồ, vậy sao? Bây giờ người trên tay anh là thuộc về phía ai ấy nhỉ? Anh sao?"

Thẩm Thu: "Cô ấy là ngoại lệ."

Minh Phong: "Hàn Duật bạn anh là ngoài lề."

Thẩm Thu: "Được rồi, được rồi, anh đưa cô ấy đến phòng nghỉ riêng đi, em cùng các y tá khác đẩy Hàn Duật về phòng dưỡng sức."

Nói rồi cả hai người chia ra hai ngã.

__________________________

Ngủ được một giấc hồi lâu, Linh Hy giật mình tỉnh dậy thì không biết phòng cô đang nằm là ở đâu.

Cô vội vàng xuống giường, chạy chân trần ra hỏi các y tá trên hành lang bệnh viện hỏi phòng bệnh của Hàn Duật.

Một nam bác sĩ lạ đã chỉ cho Linh Hy rồi chạy vội đến đó.

Lúc mở cửa phòng ra thì thấy Hàn Duật đã tỉnh lại đang nói chuyện với nữ y tá, Linh Hy chạy đến vội vàng ôm anh.

"Anh Duật, em lo cho anh lắm, anh không sao rồi đúng không? Anh vẫn ổn chứ? Anh có cảm thấy chỗ nào đau hay không tốt không?..."

Hàn Duật quá nỗi bất ngờ ngỡ ngàng trong sự lo lắng hoang mang của Linh Hy, nhưng khi biết cô đã lo lắng cho mình nhiều đến như thế thì ôm cô thật chặt vào lòng.

"Anh không sao, cảm ơn em, bà xã."

Y tá nữ: "Vậy tôi xin phép Hàn thiếu gia và phu nhân, tôi ra ngoài, nếu có gì bất thường, hãy nhấn chiếc chuông đỏ phía đầu giường, chúng tôi liền đến."

Cạch.

"Chồng ơi, anh có đói không? Anh có muốn ăn gì không vậy ạ?"

"Được rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nha, anh muốn ăn trưa cùng với em, được không?"

"Dạ được, anh thích là em sẽ đồng ý ạ."

Minh Phong: "Được rồi, xin lỗi vì đã lam phiền thời gian tình nồng của hai người nhưng nếu không phiền, mời thiếu phu nhân ra ngoài để tôi khắm cho thiếu gia của người."

"Vậy tôi xin phép, nhờ bác sĩ Minh ạ."

Minh Phong: "Không có chi."

Sau khi Linh Hy vừa đi ra ngoài, tiếng cửa vừa mới đóng lại thì đột nhiên Hàn Duật quay lại liếc nhìn Minh Phong một cái rất dài.

Minh Phong: "Thôi mà, sao cậu lại có thái độ như thế đối với nhừ đã cứu cậu và vợ của cậu như thế chứ?!"

"Thì sao? Cậu đây là đang muốn kể công với tôi sao?"