Chương 42

Rè rè rè.

"Alo trợ lí Park, có tin tức gì sao?"

"Thưa thiếu phu nhân, đã có tin tức của thiếu gia, camera của nhà dân gần đường cao tốc đó đã ghi lại hai người vác một dáng người rất giống thiếu gia."

"Được, tiếp tục điều tra theo dõi, cảm ơn."

Tút tút tút...

Cô tắt máy mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng rồi tiếp tục tìm kiếm thông tin. Đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên khiến cô bực mình bắt máy quát lớn lên.

"TÔI ĐÃ BẢO MẤY NGƯỜI TIẾP TỤC ĐI RỒI MÀ!"

"Ops, chồng mày mất tích khiến mày phát điên mà gào lên như thế sao?!"

Cô nhìn lại số điện thoại thì hóa ra là thằng anh cùng cha khác mẹ của cô.

"Anh muốn gì?!"

"Nếu ban đầu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời bọn tao như thế thì chồng mày đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi, ha ha ha."

Tuy rất bực muốn ném đi chiếc điện thoại trong tay nhưng nếu làm như vậy thì sẽ không tìm được Hàn Duật.

"Cuối cùng là các ngươi chỉ muốn tìm thôi chứ gì? BAO NHIÊU?"

"Tiền chẳng qua chỉ là một phần thôi, tao muốn mày phải sống trong nỗi sợ hãi và phải trằn trọc thâu đêm."

"ĐỦ RỒI ĐÓ? MAU RA GIÁ RỒI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CHỒNG CỦA TÔI ĐI!"

"Làm gí gì mà như muốn cắn người vậy? Muốn vậy thì anh zai mày thành toàn cho. Nhà hoang tại đường XXX khu nhà số XX, số tiền là 2 tỉ thiếu một đồng tao không đảm bảo được mạng sống của chồng mày đâu, nếu thêm được thì càng tốt."

Linh Hy đồng ý với điều kiện của hắn, cô lấy toàn bộ thẻ tín dụng của Hàn Duật kêu người đi rút 2 tỉ ra.

"Alo bác sĩ Minh, tôi cần nhờ anh cùng với bác sĩ Thẩm giúp, sân gold cũ."

"Được."

Linh Hy ra ngoài chuẩn bị xe đến sân gold mà Hàn Duật hay đánh với Minh Phong.

Đến nơi thì cũng đã thấy Minh Phong chờ ở đó.

Minh Phong: "Em có tin tức gì của Hàn Duật rồi sao?"

"Đúng vậy, là người anh trai cùng dad khác mom."

Minh Phong: "Em tính sao?"

"Tống vào tù."

Minh Phong: "Anh muốn em phải suy nghĩ cho kĩ vào đi, dù sao cũng là người để nối dõi gia tộc Linh, tuy nghe rất hiêm nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ thôi."

"Em hỏi bố rồi, lúc trước em có một người anh trai riêng của ba, chỉ vì bên nhà mẹ không chấp nhận vậy nên mới dấu, hiện giờ anh ấy sống rất tốt."

Minh Phong: "Nhưng dù gì cũng là máu mủ của bố em, em và ông..."

"Ông ấy đã quá mệt mỏi với người con này rồi, có cũng như không."

Minh Phong câm nín chẳng biết khuyên gì thêm, hai người cứ đứng mãi như thế cho đến lúc trời chập tối, Linh Hy mới xim phép Minh Phong về trước.

Trước khi về lại Hàn gia, Linh Hy lái xe về nhà cũ của Linh gia trước chỉ để tránh mặt người chồng "quý" đó.

"Linh Hy chào bà nội và cả nhà."

Bà nội: "Ây dô, con về là được, Hàn Duật đâu con?"

"Nội ơi, người đừng nhắc nữa, con mới nghe đến đã muốn khóc đây rồi nè, anh ấy dạo gần đây hơi bận rồi có vài lần bơ con luôn."

Bà nội: "Cái thằng đó dám đối xử như thế với cháu của bà ư?! Thật đáng ch*t!"

Bố Linh: "Được rồi, chuyện đó để sau, bây giờ cả nhà cũng chuẩn bị ăn, con lại đây ăn cùng với cả nhà luôn cho vui vẻ."

"Dạ bố"

Linh Hy cùng bà nội và các cô bác họ hàng vào dùng bữa tối, trong bữa ăn cô cố gắng nhồi nhét vào mình để bà nội không lo lắng bận lòng.