Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tri Kỉ Của Em

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Sao đấy, có chỗ nào không khỏe sao? Hay là khó chịu chỗ nào vậy?"

"Không có."

"Chắc là đói rồi nhỉ, chờ một chút đồ ăn sẽ đến liền thôi."

"Em không đói."

Ọc ọc ọc

Linh Hy: Cái bụng thối tha nhà ngươi, sao lại kêu trong tình huống giờ chứ. Đồ vô lại này.

Hàn Duật cười nhẹ lên trước cô ngốc này, liền ngồi xuống vỗ vỗ lên đùi chủ ý cô ngồi lên nghỉ ngơi. Linh Hy chẳng ngại ngần gì mà ngồi lên. Ngồi được một lúc thì thấy Tần Uyên, con ả tình nhân của anh đứng trước cửa đang tức nghiến răng nghiến lợi.

Ả Tần Uyên vội nhào lên túm tóc Linh Hy rồi ném cô thật mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, vết thương do tác động quá mạnh nên đã bị rách ra và chảy máu rất nhiều.

Hàn Duật thấy vậy liền gào thét tên Minh Phong rồi quay lại tiến đến bóp cổ ả ta, ả ta van xin trong sự thiếu thốn hơi thở.

"H...Hà...n...D...u...ật..., b...ỏ e...m r...a."

"TẦN UYÊN, TÔI ĐÃ TÙNG CẢNH CÁO CÔ ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN LINH HY RỒI MÀ, CÔ LÀ ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG SAO, HẢ?"

Minh Phong cùng Thẩm Thu đến nơi thấy Linh Hy đang nằm chật vật với vũng máu đang loang dần ra khắp sàn nhà cùng với Hàn Duật đang bóp cổ một cô gái. Thẩm Thu cùng các nữ y tá dùng hết lực bế cô lên vào phòng phẫu thuật gấp.

Minh Phong ở lại thuyết phục Hàn Duật dừng lại cùng hắn vào phòng phẫu thuật với Linh Hy gấp. May trong cơn giận anh cũng biết an nguy của Linh Hy nên đặt lên hàng đầu liền thả ả ra rồi đi cùng Minh Phong vào trong.

Lúc sát khuẩn vào trong thì thấy Thẩm Thu đang chần chừ điều gì đó. Minh Phong đến giục giã Thẩm Thu mau để Linh Hy ngấm thuốc mê để khâu lại vết thương.

Thẩm Thu bảo rằng bệnh viện đã hết thuốc mê rồi, nếu muốn thì phải chờ hơn một tiếng nữa mới có hàng, nhưng nếu chờ đến lúc đó thì Linh Hy đã ra đi rồi. Máu từ vết thương cứ không ngừng chảy, cho dù ngăn lại thế nào máu càng lúc ra càng nhiều.

Bây giờ chỉ còn một cách khâu trực tiếp không dùng thuốc mê, tuy đau nhưng sẽ rút ngắn thời gian chết. Hàn Duật phản đối vì sợ cô đau, đột nhiên bàn tay Linh Hy nắm lấy cổ tay anh.

"Hàn Duật à, tôi không sao, ngài đừng lo cho tôi, mọi người hãy cứ việc khâu trực tiếp đi, tôi có thể nhịn được."

Nghe vậy Thẩm Thu liền lấy một chiếc khăn ấm cuộn lại bỏ vào trong miệng Linh Hy tránh việc trong lúc chịu đựng cô cắn phải lưỡi.

Sao 53 phút trôi qua, cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong, giờ chỉ còn bước kéo chặt lại rồi buộc cho thật chặt để cố định chắc chắn tạm thời để trách vết thương bị hở.
« Chương TrướcChương Tiếp »