Cẩm Hạ nhìn thấy liền lập tức bảo rằng cái đó dùng để làm thơm phòng cũng để làm tô thêm màu của căn phòng dơn sơ giản dị này.
Linh Hy cố tình làm rơi nó từ trên tầng xuống, Cẩm Hạ tiến lên hỏi vì sao cô làm vậy, cô chỉ là lỡ trượt rồi quay ngoắt người lên giường nằm nghỉ.
Đồ ăn trên bàn cũng chẳng thèm đếm xỉa huống hồ chi là ăn, thậm chí đó đều là những món không được ăn trong thời gian trị liệu hồi phục sức khỏe.
Cẩm Hạ tức tối chẳng thể làm gì được hơn chỉ còn cách ngồi đó nhàn hạ chờ cô chịu ăn mà thôi. Bên phía công việc của Hàn Duật rất nhanh xong sớm, giờ anh chỉ muốn đến xem Linh Hy như thế nào khi có Cẩm Hạ chăm sóc.
Trên hành lang đến phòng cô tình cơ bắt gặp Thẩm Thu cũng đang đến để điều trị cho cô. Nhìn thấy cô thì đang nằm trùm chăn co ro lại còn Cẩm Hạ thì nằm ngủ ngửa đầu ra đằng sau, bên mồm còn dính một chút vết đồ ăn, bát đĩa thì để lung tung trên bàn trông rất bừa bộn.
Thẩm Thu tiến đến thấy thuốc còn chưa uống liền nhận ra là chưa ăn sáng, quay sang bảo với anh. Hàn Duật tức giận đến cho Cẩm Hạ một bạt tai khiến cho con bé mặt giáp tường tỉnh ngủ hẳn.
Con bé quay lại nhìn thì thấy ánh mắt dữ tợn đang nhìn mình thì lập tức sợ hãi quỳ nhận tội.
"Thiếu gia, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, lơ là không lại chăm sóc cho thiếu phu nhân như lời người dặn dò, mong thiếu gia tha mạng."
"Tha mạng, đâu có dễ như vậy được."
"Hàn Duật, đưa cô ta về đi, đến cũng chỉ làm hại Hy Hy thôi."
"Cô mau cút đi, lúc tôi về sẽ xử tội cô."
Cẩm Hạ sợ hãi chạy thật nhanh không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Hàn Duật sắn tay áo lên dọn dẹp hết mọi thứ thật sạch sẽ, lệnh cho vệ sĩ đi mua những đồ bổ cho Linh Hy.
Còn những thứ Cẩm Hạ đem đến, anh đổ ra xem có đồ của cô trong đó hay không, một túi zip chứa chất lỏng, Hàn Duật cầm lên đưa cho Thẩm Thu.
"Bác sĩ Thẩm, vất vả cho hai vợ chồng nhà cô nữa rồi."
"Đấy là việc của chúng tôi, Hàn thiếu yên tâm."
Những việc còn lại Thẩm Thu giao cho Hàn Duật rồi rời đi còn kèm theo lời căn dặn nhớ nhắc Linh Hy uống sau khi ăn xong.
Anh chỉ ừ một cái rồi đóng cửa lại giữ không gian yên ắng cho cô nghỉ ngơi, Linh Hy đến giờ mới chịu mở chăn ra, chạy lại ôm anh từ đằng sau.
Hàn Duật bất ngờ quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác cùng tràn trề cảm xúc đang lẫn lộn với nhau.