Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tri Kỉ Của Em

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc chuyện đâu vào đấy rồi thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Minh Phong. Giờ cũng đã gần một giờ sáng rồi nên anh lái xe về nhà chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc dài thôi.

Về đến nhà, anh lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, đã mệt rồi thì chớ, thêm một con ả Tần Uyên bám lấy nữa, Hàn Duật ném cô ta ra ngoài rồi khóa trái cửa phòng. Cho dù có mệt đến mức chết đi sống lại nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Nhớ đến cái lần đi công tác tiện thể khám tổng quát ở ngoài đó, bác sĩ bảo anh bị mất ngủ, suốt cả mấy tiếng trên máy bay chẳng chợp mắt nổi. Thế mà lúc về lại ngủ được vì ôm cô, cái mùi hương của cỏ Chypre dịu nhẹ tỏa ra, cứ thế mà từ từ chợp mắt.

Hàn Duật trằn trọc mãi cuối cùng chẳng có một giấc ngủ nào. Anh dậy tập thể dục, ăn sáng cộng thêm một cốc cà phê để tỉnh táo lấy lại phong độ, thần thái tổng tài bá đạo như thưởng ngày. Đi ngang qua một cửa hàng hoa, anh dừng lại mua một bó hoa Bluebonnet vào trưng trong phòng cô.

Bước vào phòng bệnh, căn phòng tỏa ra hương thơm của cô. Một mỹ nhân đang tựa đầu vào sau ghế để thϊếp đi, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, anh đưa bó hoa cho y tá xử lí, tiến đến ngồi đối diện cô, nhìn không ngừng lại trước vẻ đẹp dịu dàng này được.

Vì bị ánh nắng chiếu vào chói mắt, cô tỉnh dậy không biết mình thϊếp đi đã được bao lâu rồi. Trước mắt xuất hiện hình bóng anh, cô hoảng hồn tỉnh ngủ. Định đứng dậy nhưng lại đứng không vững cộng thêm vừa tỉnh ngủ, đôi chân không vững liền ngã xuống.

Hàn Duật lo lắng vội bế lại giường nghỉ ngơi.

"Đừng vội, nếu em mệt thì ngủ thêm đi rồi muốn làm gì cũng được."

Linh Hy nghĩ chẳng qua anh muốn cô mau chóng bình phục để về tiếp tục làm món đồ cho anh xả cơn giận.

"Bây giờ tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu, ngài không cần làm thế với tôi, nếu cô ấy biết được sẽ rất tức giận."

"Lình Hy, em hiểu lầm rồi không phải anh muốn tìm em vì chuyện này, anh thấy em tỉnh lại sớm hơn dự kiến nên có chút lo lắng sợ em mệt."

Linh Hy bảo chuyện này cũng nhỏ nhặt không cần anh quan tâm vì cô cũng đã quen rồi hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

Điều đó khiến anh hối hận nhiều thêm, vì một phút nông nổi mà giờ chuyện đã thành như thế này. Chỉ muốn quay lại quá khứ và đánh mình thật đau để giác ngộ ra.

Nếu điều như anh nói xảy ra thì từ sai lầm sẽ chẳng thể tồn tại đến bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »