Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tri Kỉ Của Em

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đầu anh chẳng tài nào tập trung vào công việc được vì lo nhớ mãi về hình bóng mĩ miều lúc trước, nhớ người phụ nữ nhẹ nhàng lúc trước ngồi trước mặt anh, nhớ người phụ nữ đã vừa hát vừa lau khô đầu cho anh.

Tuy trong lòng thì từ chối nhưng đầu óc cứ không ngừng nghĩ đến, anh bực bội đứng dậy về phòng thay dồ đến phòng gym.

Phòng anh đã được dọn dẹp sạch sẽ, vét máu của cô cũng không hề có dù chỉ một chút, anh thay đồ xong rồi đến phòng tập. Hàn Duật giải tỏa ra bằng cách đấm vào bao cát vì nếu đánh nhau với người khác thì chỉ sợ tốn tiền cho người ta đi bệnh viện mà thôi.

Bao cát như muốn rách nát mà anh vẫn cứ dùng lực mà xả hết ra bên ngoài. Đến khi anh ngừng lại thì bao cát cũng đã rách, những hạt cát cứ trào ra khiến cho đầu óc của anh nhớ đến những vết thương của cô, nó rỉ từng giọt máu ra như những hạt cát đang cố gắng thoát ra.

Hàn Duật ngồi khụy xuống, mồ hôi trên người hắn đầm đìa không ngừng tuôn rơi như những giọt nước mắt của cô lăn trên gò má, anh vội vàng lau đi rồi lại về phòng tắm rửa.

Vế phía cô, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tình hình thì vẫn bình thường. Minh phong cùng với vợ của hắn đang đau đầu không biết làm như thế nào để cô tỉnh dậy.

"Minh Phong, con bé này giao lại cho anh đó."

"Hể, tại sao chứ?"

"Em đi lấy thuốc, đến giờ bôi thuốc của con bé rồi."

Thẩm Thu ra khỏi phòng, vẻ mặt rầu rĩ khi nhìn thấy cô như thế.

Thật ra Linh Hy và Thẩm Thu đã từng tình cờ quen biết nhau qua một quán cà phê mà cô hay mua. Lúc đó có một người làm đổ cốc cà phê mà cô mua rồi còn quay lại gây chuyện với cô nữa, còn muốn cô moi tiền ra để bồi thường.

Lúc đó Linh Hy đã chạy đến cùng với cảnh sát để ngăn người gây mất trật tự công cộng đó, rồi Linh Hy còn mua lại cốc cà phê cho mình và cả Thẩm Thu.

Vốn chỉ nghĩ rằng người tốt như thế này chắc cô sẽ không bao giờ gặp lại được đâu. Hóa ra ông trời có mắt nhìn, thật biết thấu lòng người, lần này cũng phải chăm sóc con bé để cảm ơn cốc cà phê đó rồi.

Bên trong phòng bệnh, tay cô đã cửa động lại dường như có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Minh Phong đứng dậy lại khám xem như thế nào. Tuy chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhưng cũng tốt cho mọi người xung quanh cô.

Hắn gọi điện thông báo cho Hàn Duật.
« Chương TrướcChương Tiếp »