Chương 17

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nồng nhiệt này, anh tức tối định ném điện thoại ra ngoài ban công nhưng lại bị cô ngăn cản.

"Hàn thiếu, ngài đừng làm thế, hãy nghe điện thoại đi lỡ như là việc gì lớn cần anh thì sao? Tôi xin phép về phòng đây."

Anh cuối cùng bắt bắt buộc cũng phải bắt máy.

"Alo!"

"Thưa Hàn thiếu, bên công ty bất động sản có vài việc cần ngài xử lí ngay bây giờ?"

"Chuyện như thế nào kể tôi nghe xem vấn đề gì mà khiến cậu cấp bách vội vã thế?!"

Trợ lý Kim kể lại tận tình công việc cho anh nghe. Chính vì vậy nên sự tức giận của của anh dần dần tăng lên.

"Có mỗi chuyện đó thôi mà cậu cũng kêu gọi tôi ráo riết là sao? Não cậu có vấn đề à? Bộ phận bên nào gây ra thì kêu bên đó đi mà xử lí."

Tút Tút Tút

Anh cúp máy trong sự tức giận cùng cực, đã bỏ lỡ chuyện tốt của anh rồi lạ còn bắt anh xử lí mấy chuyện cỏn con trên công ty nữa.

Cô vội vàng về phòng rồi chui vào trong nhà tắm. Vẫn như lần trước, trong đầu thì cứ nghĩ về những hành động dâʍ ɖu͙© đó của anh đối với cơ thể cô, tay thì không cứ chạm mãi vào môi như không rời được.

Đến lúc có tiếng đập mạnh từ ngoài cửa vọng vào đến tai cô mới hoảng hồn lại, chỉnh tề lại đầu tóc quần áo rồi khập khiễng đi ra mở cửa. Lại là cô ta.

"Con kia, mới nãy mày với anh Hàn Duật làm gì trong phòng đó, có phải mày quyến rũ anh ấy không?"

"Chuyện này..."

Chưa để cô nói hay giải thích gì thì đã nhảy vào họng người ta ngồi rồi lại còn chửi tới tấp nữa.

"Mày nên nhớ trong tương lai, tao mới là thiếu phu nhân của cái biệt thự này, nghe chưa? Cho dù mày có quyến rũ, ve vãn anh ấy như thế nào đi nữa thì mày cũng không bao giờ trèo cao làm Hàn thiếu phu nhân của cái biệt thự này được đâu, NGHE RÕ CHƯA?"

Cô ta mới quay người lại thấy anh đang đi tới thì giả vờ che mặt lại rồi ngồi bệt xuống sàn khóc lóc, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh từ đâu đi đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

"Hàn Duật ca ca, anh cứu em với, em chỉ muốn đến hỏi thăm chân con bé có bị sao không thôi, tự nhiên cô ta tát em rồi mắng em là điếm nữa, hức hức."

"Tôi không có."

"Thôi đủ rồi, mau cút ra khỏi nhà đi, vừa vừa phải phải thôi chứ."

"Hứ, nghe chưa, còn không mau cút đi."

Ý của anh là đang bảo cô ta, biết thế, cô ta chỉ đành tức tối bỏ đi về.