Chương 16

Đến ngày anh về, cô ta đã ở bên trong chờ anh cùng với cô. Cô ta thì ngồi ăn sướиɠ uống ngon, còn cô thì phải đứng khi chân đang bị thương.

Cô ta thấy anh về thì liền vội vàng tươi cười dở giọng õng ẹo làm nũng với anh.

"Hàn Duật ca ca, sao anh về lâu thế? Người ta nhớ anh muốn chết đi được ý? Anh có mua quà cho em chứ?"

Anh phớt lờ cô ta tiến đến gần lại chỗ cô, bế cô lên trên phòng anh. Cô ta cứ đứng đó vừa nhìn vừa tức lắm.

"Sao lại để ra nông nỗi này vậy?"

"Đó là người tình của ngài, đồ của ngài thì phải phục vụ cho tốt chứ, không phải sao?!"

"Thì sao? Cứ nhất định là người tình của tôi thì phải phục vụ như thế sao? Vậy sao không làm người tình của đi?!"

Anh nhướng mày nhìn cô, rồi lại chăm chú sát trùng vết thương ở chân cô. Đột nhiên cô ta dở chứng, đập mạnh vào cửa phòng anh, lại còn gào thét bảo anh mở cửa cho cô ta, anh giật mình nên đã dí mạnh vào vết thương của cô khiến cô kêu lên vì đau.

Cô ta ở ngoài dí tai vào cửa nghe thấy thế lại càng đập mạnh hơn, đột nhiên cánh cửa mở vụt ra, cô ta ngước lên trên nhìn thì thấy một ánh mắt đỏ ngầu. Cô ta sợ đến nỗi miệng nói không thành.

"H... Hàn... Duật... ca ca, a... anh... đừng... h... ung... dữ... với... e... m như thế."

"CÚT!"

Một từ của Hàn Duật thôi là đã khiến cô ta chạy té khói luôn rồi. Anh đóng cửa một tiếng rầm vang vọng rất lớn, quay lại xem cô như thế nào. Cô đã xong việc sát trùng vết thương và băng bó lại cho cẩn thận rồi.

"Cô ấy về chưa?"

"Cô hỏi câu này là có ý gì?"

Cô bảo không có rồi đứng dậy khập khiễng bước ra khỏi phòng anh, vừa mới bước tới cửa, anh liền bế cô lên rồi đưa lại vào phòng khóa cửa lại. Lần nào cũng như lần nào, đằng này cô đã bị thương rồi mà anh cũng không nhẹ nhàng đặt cô xuống giường được sao.

"A! Hàn thiếu, ngài không thể nhẹ nhàng một chút được sao? Với lại có chuyện gì ngài muốn giải quyết với tôi thì hãy để ngày mai có được không? Bây giờ chân tôi nên rất đau và trong người tôi rất mệt rồi, thưa ngài."

"Chuyện này giữa chúng ta cần phải giải quyết ngay bây giờ, không thể để ngày được."

Nói xong, anh xé toạc chiếc áo mà cô đang mặc trên người ra, đôi tay sờ soạng mò mẫm khắp cả cơ thể cô. Khi anh để bàn tay to lớn đó ở giữa hai chân, cô lập tức kháng cự lại.

"Hàn thiếu, tôi biết chuyện này cần phải giải quyết, nhưng tôi mong không phải là bây giờ, mong ngài dừng lại... "

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thẳm. Nụ hôn đó cho cô cảm giác như đang lấy hết từng không khí và quét hết bên trong khoang miệng cô.

Đôi lời nhắn nhủ với các bạn đọc thân mến.

Hi, xin chào tất cả các bạn đọc của bộ truyện "Tri kỉ của em" sau đây chính là đôi lời nhắn nhủ gửi đến các bạn.

- Thứ nhất, mình xin tạm nghỉ một thời gian để tìm kiếm ý tưởng thêm vì mỗi lần mình ngồi viết truyện rất mất thời gian, phải vừa nghĩ vừa viết để làm cho các chương càng thêm cuốn hút hơn và phát triển hơn.

- Thứ hai, vì mình vẫn đang ở trong lứa tuổi đi học nên mình cần một thời gian ngắn tầm một hai tuần gì đó để nghỉ ngơi và chú tâm vào việc học hơn. Sau đó mình sẽ quay lại ra thêm chương cho các bạn đọc của bộ truyện "Tri kỉ của em" nha.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua và cũng chúc mọi người và các bạn đọc có một buổi tối vui vẻ.

Vào ngày 18/10 sẽ tiếp tục quay trở lại ra chương 17 cho mọi người nhé.