Khi Hà Nguy trở về Cục, trời đã sáng rõ rồi. Người nhà Trình Trạch Sinh đến nhận thi thể, bố hắn ở Canada đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về đây. Chỉ có bà Đinh Hương mẹ hắn là theo con trai khắp nơi, cùng hắn tham gia buổi lưu diễn lần này, bấy giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bà Đinh Hương nháy mắt suy sụp, nhào vào ôm chặt thi thể không buông tay.
Hôm nay Cục Cảnh sát thành phố ồn ào hơn ngày thường, không biết các đơn vị truyền thông lấy đâu ra thông tin, đồng loạt ngồi chờ trước cửa. Hà Nguy hé rèm xếp ra, nhìn đám người đông nghịt bên dưới, thở dài:
– Áp lực lớn quá, liệu có phải đeo vòng kim cô không?
– Người chết là người nổi tiếng trong xã hội, còn bị bắn chết, tạo thành ảnh hưởng xã hội rất xấu. Chắc chắn cấp trên sẽ có chỉ thị. – Một tay Trịnh Phúc Duệ cầm bình giữ nhiệt, tay kia xoa cái đầu bóng lưỡng hồi lâu – Còn có truyền thông nhòm ngó, mấy người cầm bút cũng không phải dạng vừa đâu. Chúng ta làm không tốt chút là bị chỉ điểm ngay.
Hà Nguy cười cười:
– Chú hài hước thật đấy ạ. Được rồi, cháu sẽ đi điều tra, có “chỉ thị” gì chú truyền đạt thẳng xuống là được.
Dứt lời anh đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng Cục trưởng thì bị Trịnh Phúc Duệ gọi lại:
– Này, Tiểu Hà, còn một chuyện quan trọng.
Hà Nguy quay đầu, Trịnh Phúc Duệ kéo ngăn tủ, rút ra một chiếc chìa khóa quăng qua đó. Hà Nguy vươn tay bắt lấy, chỉ thấy bên trên viết số 404 bằng bút lông.
Trịnh Phúc Duệ mở nắp bình giữ nhiệt uống một ngụm:
– Đây là chìa khóa của căn hộ mới, chắc cậu biết địa chỉ rồi ấy nhỉ? Gần quảng trường Thành Phố Mới, tên là “Khu Tương Lai”.
– Giá phòng ở đấy không rẻ đâu, họ nỡ bỏ tiền ra xây ký túc cho chúng ta à? – Hà Nguy lắc chìa khóa – Không còn phòng nào nữa hả chú? Con số này nghe không được may mắn lắm.
– Cháu cũng đâu tin vào những thứ mê tín này? – Trịnh Phúc Duệ mỉm cười – Tòa nhà ấy cao bảy tầng, chú đến xem qua rồi, tầng bốn không cao cũng không thấp, ánh sáng tốt, không ẩm ướt. Mấy phòng bên cạnh đều được chọn cho người ở Sở tỉnh, chú có thể giành được tầng này cho cháu cũng phải dựa vào mặt mũi đấy.
– Huống hồ bình thường đều chia hai người một phòng, chú biết cháu thích sạch sẽ và yên tĩnh cho nên đã cho cháu một mình một phòng, vậy còn không được à?
Hà Nguy cười ra tiếng, gật đầu:
– Được, được chứ ạ.
Anh cũng chỉ đùa thôi chứ chẳng soi mói gì, ở đâu cũng được.
Trịnh Phúc Duệ bảo anh chuyển qua đó luôn, hóa ra căn phòng ấy để trống vẫn có người nhòm ngó đợi vào ở. Hà Nguy dở khóc dở cười:
– Chú Trịnh, cháu bận phá án luôn tay, đâu còn thời gian chuyển nhà? Hay chú tìm ai chuyển đồ luôn giúp cháu, cháu cũng không cần mang theo gì nhiều, đừng làm mất bóng rổ với máy chơi game cầm tay là được.
– Thằng nhóc này, sắp xếp cho cháu phòng mới không được câu cảm ơn thì thôi, chuyển nhà cũng phải nhờ chú nữa.
Trịnh Phúc Duệ xua tay:
– Được rồi, được rồi. Mùa xuân là mùa tỉ lệ phạm tội tăng cao. Làm lãnh đạo, chú có thể hiểu được sự bận rộn của Đội Cảnh sát hình sự mấy đứa.
Hà Nguy luôn miệng nói ba câu cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm chu đáo. Sau đó chỉ xuống dưới, ám chỉ lãnh đạo dựa vào quan hệ xã hội đi giải quyết, có nhà báo cản trở sẽ gây khó khăn cho điều tra phá án.
Cuối cùng thì tiếng khóc trong phòng để di thể cũng ngừng, bà Đinh Hương đi làm thủ tục nhận xác xong thì được đưa tới phòng khách nghỉ ngơi. Bà khóc nức nở, nữ cảnh sát đang an ủi bà, nhìn thấy Hà Nguy đi vào thì chào một tiếng:
– Chi đội trưởng Hà.
Đinh Hương nghe thấy xưng hô này, lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hà Nguy. Bà lao tới quỳ xuống đất.
– Chi đội trưởng Hà, xin cậu nhất định phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, điều tra rõ chân tướng, báo thù cho con trai tôi!
Hà Nguy vội vàng đỡ bà dậy:
– Cô đứng lên đi ạ, truy bắt tội phạm là trách nhiệm của chúng cháu. Vừa rồi Cục trưởng mới nói chuyện với cháu, Đội Cảnh sát hình sự chúng cháu nhất định sẽ dốc hết sức để phá vụ án này.
– Tôi chỉ có một đứa con trai đó thôi, khó khăn lắm mới nuôi nó trưởng thành, còn chưa nhìn thấy nó lập gia đình. Vậy mà chỉ chớp mắt thôi đã cách biệt âm dương… – Nước mắt bà Đinh Hương rơi xuống lã chã. Bà lấy chiếc khăn ra lau, giọng nghẹn ngào – Trạch Sinh nhà chúng tôi diện mạo đẹp, tính cách cũng tốt, vừa lễ phép lại dịu dàng. Ông trời không có mắt, mang người trẻ như nó đi trước hai ông bà già chúng tôi. Tôi chỉ muốn đi theo nó thôi, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
– Cô Trình, người mất cũng đã mất rồi, người sống còn đó. Việc cấp bách hiện tại là phải nghĩ cách phá án mới được. – Hà Nguy rót một cốc nước đưa qua – Cô có thể nói với cháu những chuyện gần đây của Trình Trạch Sinh không ạ?
***
Đỗ Nguyễn Lam ngồi trên ghế, tay nâng một miếng bánh Mousse vuông vắn chậm rãi thưởng thức. Trước mặt chị bày một quyển sách tranh với hình ảnh những thi thể đủ hình dáng và màu sắc, khẩu vị vô cùng mặn. Đây không phải quyển sách giáo trình “Biến đổi hình thái thi thể” của dân pháp y bọn họ, mà là sách tranh tự chế qua bao năm hành nghề của Đỗ Nguyễn Lam. Mỗi năm chị sẽ sửa chữa, đổi mới một lần, thêm ảnh thi thể của những vụ án qua tay mình vào trong.
Cửa mở ra, Hà Nguy bước vào:
– Chị Lam, quấy rầy chị thưởng thức thi thể rồi, chúng ta bắt đầu khi nào được đây?
– Đợi chị ăn xong, chỉ còn hai miếng nữa thôi. – Đỗ Nguyễn Lam chỉ vào giường giải phẫu phía sau – Cậu thay đồ rồi đứng đó chờ nhé.
La Ứng ló đầu ra khỏi cánh cửa nhỏ nối liền với phòng giải phẫu:
– Chi đội trưởng Hà, đằng nào anh cũng đã đến rồi, còn cần em phải ghi chép nữa không ạ?
Hà Nguy nhấc chiếc áo phòng hộ màu xanh lên:
– Cần chứ, anh không chỉ đến làm khán giả mà còn làm trợ thủ cho chị Lam nữa, không ghi chép được.
La Ứng cầm bút ghi âm và giấy bút thường bước ra khỏi cánh cửa nhỏ, cười hì hì:
– Chi đội trưởng Hà đỉnh thật đấy, gì cũng biết. Em nghe nói trước đây có tình huống đặc biệt, thậm chí anh còn bao trọn gói từ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu, phá án. Một mình anh có thể lập thành cả đội hình sự rồi.
– Đúng vậy đấy, Hà Nguy bước lên từ tầng lớp cơ bản nhất của Đồn Cảnh sát. Trưởng thành trong nhân dân thì có gì mà chưa từng được thấy? – Đỗ Nguyễn Lam ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng, vứt hộp vào trong thùng rác – Hiện tại kỹ thuật phát triển, những thiết bị hỗ trợ điều tra cũng đổi mới theo thời gian. Đám người mới đều giỏi tri thức về kỹ thuật hơn kinh nghiệm thực tế. Hiện tại trong đội cũng phân chia công việc rõ ràng, ai cũng có chuyên môn riêng, đâu thể bồi dưỡng ra một người đa tài đa nghệ như cậu ấy?
– Làm gì cường điệu vậy đâu. – Giọng Hà Nguy thản nhiên. Anh đeo khẩu trang lên – Điều này chỉ có thể chứng minh nhân tài về mảng kỹ thuật càng ngày càng hoàn thiện, là chuyện tốt. Suy cho cùng thì sức mạnh của một người không sánh được với sức mạnh của tập thể. Một người có thể làm hết mọi việc nghe thì đỉnh thật đấy, nhưng thực tế thì sao? Sai một bước sẽ hỏng mọi chuyện.
Đỗ Nguyễn Lam đưa mắt ra hiệu cho La Ứng, “Thấy chưa, nhìn giác ngộ này mà xem, vẫn phải vất vả phá án, nếu đi trên con đường làm quan thì đâu còn chỗ cho Cục trưởng Trịnh nữa”.
Mặc niệm xong, cuộc giải phẫu chính thức bắt đầu. Tấm vải trắng được xốc lên, gương mặt đẹp trai của Trình Trạch Sinh càng thêm tái nhợt dưới sắc đèn lạnh. Người đẹp có lợi ở điểm này đấy, cho dù hắn có biến thành một cái xác thì cũng không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tiếc thương.
– Người chết tên Trình Trạch Sinh, nam, 29 tuổi, cao 1m85, nặng 68 kg, tay chân khỏe mạnh, tình trạng dinh dưỡng bình thường…
Trong phòng giải phẫu chỉ có giọng La Ứng nói vào bút ghi âm. Đỗ Nguyễn Lam bóp từ vai Trình Trạch Sinh xuống bàn tay, nắn cẩn thận mấy khớp xương, chợt ngẩng đầu nhìn Hà Nguy:
– Cậu ta là nghệ sĩ dương cầm à?
– Vâng.
– Theo như bình thường, người luyện đàn dương cầm trong thời gian dài sẽ dẫn tới đầu ngón tay hơi tròn hơn người thường, đốt xa trở nên thô và lòng bàn tay dày hơn, ngón út sẽ hơi chĩa ra bên ngoài. – Đỗ Nguyễn Lam nâng bàn tay khớp xương rõ ràng của Trình Trạch Sinh lên – Ngón tay của cậu ta hơi nhọn, không có vết chai thịt do luyện đàn nhiều năm, chỉ có đốt giữa ngón trỏ và đốt gần ngón cái có thay đổi, trên cơ đối ngón cái và lòng bàn tay cũng có vết cọ sát.
Hà Nguy vươn tay chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Trình Trạch Sinh, nắn dọc theo bàn tay đến cánh tay:
– Đúng là cơ tay thường xuyên vận động, ngón tay cũng cắt rất sạch sẽ. Ý của chị là tay của cậu ta không phù hợp với những đặc điểm nên có của một người đàn dương cầm lâu năm?
– Cũng chỉ là ý kiến cá nhân của chị mà thôi, không loại trừ một số tình huống đặc thù, luyện tập đàn lâu năm nhưng không tạo thành thay đổi nào với ngón tay hết. Giống như cô bé học sinh cấp ba mà lần trước chị đã giải phẫu, cô bé đã luyện dương cầm mười năm mà tay vẫn mảnh khảnh trắng nõn, có thể đi làm người mẫu tay cũng được.
Hà Nguy gật đầu, quay đầu nhìn La Ứng:
– Tiểu La, chụp lại đi.
La Ứng đang cầm máy ảnh, ấn lách tách chụp lại. Đỗ Nguyễn Lam cầm cây tăm bông lấy mẫu, Hà Nguy tò mò hỏi:
– Bây giờ đàn ông cũng phải kiểm tra chỗ này à?
– Đương nhiên, thời đại nay khác rồi, nam nữ đều giống nhau. Trước đây phải kiểm tra xem người chết là nữ có dấu vết xâm hại hay không. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, người chết nam cũng phải làm giám định trên phương diện này.
Hà Nguy cười:
– Vậy có được coi như nam giới bọn em đấu tranh thành công rồi không?
– Đợi khi nào chính phủ ra luật bảo vệ xâm hại với nam giới thì mới coi như đấu tranh thành công. – Đỗ Nguyễn Lam cầm dao phẫu thuật chỉ Hà Nguy – Đặc biệt những người đàn ông đẹp trai là nguy hiểm nhất, cậu cẩn thận chút.
Kết thúc phần giám định bên ngoài, Đỗ Nguyễn Lam cầm dao phẫu thuật lên, cuối cùng cũng bước vào vấn đề chính. Lưỡi dao sáng loáng lạnh băng rạch phần da trước ngực. Rất hiếm khi Hà Nguy mới lảng tránh thế này. Trong tim lại dâng lên cảm giác kỳ quái như lần đầu tiên anh nhìn thấy Trình Trạch Sinh. Cảm giác đáng tiếc, không nỡ, còn có chút khó chịu.
– Sao thế? Giải phẫu cũng không dám nhìn à? – Đỗ Nguyễn Lam nhanh nhẹn thành thạo lấy đầu đạn ra, rửa sạch sau đó đặt lên khay. Hà Nguy cầm nhíp gắp đầu đạn lên, ánh đèn lạnh lẽo soi từ trên xuống, phản xạ ánh sáng sắc bén đặc trưng của kim loại.
– Đạn FMJ 9mm, đầu đạn hình hạt táo, lõi phức hợp chì, hàng quen đây. – Hà Nguy đặt đạt sang một bên – Đầu đạn kiểu DAP92.
Đỗ Nguyễn Lam nhướng mày:
– Nhìn qua cũng nhận ra à?
– Cục chúng ta sử dụng loại đạn này mà, cho dù không phải ngày nào cũng nhìn thấy nhưng cũng đã lắp bao nhiêu lần. – Hà Nguy đặt khay lên bàn – Đi kiểm tra thì biết ngay em đoán có đúng không ngay thôi. Chị Lam, nếu em đoán không nhầm thì hung thủ chính là người trong ngành.
***
Hà Nguy ăn cơm một mình trong nhà ăn, vai chợt nặng, Sùng Trăn ló đầu ra, ra vẻ thần bí hỏi:
– Này, Lão Hà, tôi nghe nói súng gϊếŧ người là kiểu 92 đúng không, thật hay giả đấy?
– Còn chưa biết là 92 hay 92G, phải đợi phòng kỹ thuật phân tích đưa ra kết quả. – Hà Nguy nhìn qua, ánh mắt tập trung tại mảnh lá trên đỉnh đầu anh ta – …Ông cứ để cái đó đi đường suốt à?
Sùng Trăn hoang mang, rõ ràng không hiểu ý anh đang nói gì. Anh ta vươn tay xoa lên đầu theo ánh mắt anh nhìn mới phát hiện ra chiếc lá cây, anh ta lập tức mắng:
– Mấy thằng nhãi kia, nhìn thấy cũng không nói, rõ ràng muốn để ông đây bị quê. Tôi về lột da chúng nó! Chẳng trách lúc nãy gặp hoa khôi phòng quan hệ xã hội ở cửa, cô ấy lại cười tươi như hoa với tôi.
– Biết đâu người ta thích ông thật. – Hà Nguy nhịn cười, vươn tay giả vờ uống canh.
Sùng Trăn ngồi xuống bên cạnh, huých bả vai anh:
– Ông nói thật với tôi đi, có nghi ngờ người trong ngành làm không?
– Tôi cảm thấy như vậy, đang định xin kiểm tra súng. Súng 92 và 92G trên thị trường không có nhiều, kiểm tra toàn bộ không rắc rối lắm đâu.
– Vậy nếu không phải trong Cục Thăng Châu chúng ta thì sao?
– Vậy tiếp tục điều tra. – Hà Nguy nhún vai – Đây là một manh mối rất quan trọng, nếu như có thể xác định được súng thì sẽ dễ tìm được người hơn nhiều.
Sùng Trăn duỗi hông, gác chân lên ghế:
– Dù sao cũng không liên quan đến Đồn Cảnh sát, chỗ ấy thông dụng súng 64 với đội quân tóc dài, chẳng phải năm ngoái còn định dùng làm súng chuyên dụng cho cảnh sát hay sao? Còn đểu hơn cả súng 92.
– Có đểu cũng chẳng làm được gì. Mặc dù nó hay kẹt, hay gãy kim hỏa, nhưng lần này một phát súng lấy mạng luôn một người đấy? – Hà Nguy buông đũa xuống, lau miệng – Chê súng 92 không nhanh thì ông có thể xin Cục trưởng Trịnh nhập một lô Glock từ nước ngoài về. Nếu thành công thì cả Đội mình đều biết ơn ông.
Sùng Trăn không mắc mưu đâu. Thôi bỏ đi, kinh phí phá án còn eo hẹp chứ đừng nói tới chuyện đổi súng? Chưa nghe thấy bên Cảnh sát kinh tế phàn nàn sao. Người ta nằm vùng ở sòng bạc còn phải bỏ tiền túi ra mua vé vào cửa. Anh ta chẳng thèm tự dưng đi chuốc lấy xui, đυ.ng vào Cục trưởng Trịnh chưa biết chừng còn bị nhai sạch.
– À, có phòng rồi đấy, Cục trưởng Trịnh thông báo tôi chuyển nhà.
Biểu cảm của Sùng Trăn dần trở nên phấn khởi, nhưng ngay lập tức bị Hà Nguy dội một gáo nước lạnh:
– Chẳng qua chỉ một mình tôi ở thôi, tôi không muốn hầu hạ thể loại để phòng như chuồng heo, giày tất quăng lung tung như ông đâu.
– …Tôi cũng chẳng chịu được cái loại rảnh rỗi là dọn dẹp phòng như ông đâu!