Đã có kết quả giám định DNA và dấu vân tay, thi thể ngâm trong nước chính là Triệu Thâm. Mặc dù nghi phạm của vụ án gϊếŧ người liên hoàn đã tử vong, nhưng không chứng minh rằng có thể kết thúc vụ án một cách thuận lợi. Trong báo cáo xét nghiệm mẫu máu tử thi cho thấy trong máu Triệu Thâm có chứa hàm lượng thuốc gây mê, hàm lượng vượt quá chỉ tiêu chịu đựng của một người song chưa tới mức mất mạng. Kết hợp những hiện tượng của thi thể phát hiện ra trong quá trình giải phẫu, quả thực Triệu Thâm đã bị gây mê và quăng xuống nước khi còn sống, không thể vùng thoát ra cho nên mới chết đuối.
– Không có dấu vết vùng vẫy trên người gã, chứng tỏ gã quen với đối tượng tiêm thuốc và sát hại mình. Hơn nữa còn biết gã sẽ tới thôn Đãng Thủy ngay khi đặt chân tới Thăng Châu. – Lâm Hác Dư rút ảnh của Triệu Dương trong túi hồ sơ ra – Dựa vào tất cả những điểm này, anh ta là kẻ đáng nghi nhất.
– Ông cảm thấy động cơ gϊếŧ người của anh ta là gì? Vì Kiều Nhược Phi sao? – Ngón trỏ của Hà Nguy gõ gõ mặt bàn – Ngày hôm ấy bọn họ làm ầm lên trong Cục, tình cảm của Triệu Dương và Kiều Nhược Phi không sâu đậm đến thế đâu, chẳng qua chỉ thèm sắc đẹp của cô ta mà thôi.
– Em cảm thấy anh ta không phải hung thủ. – Văn Hoa Bắc nói – Huống hồ Triệu Thâm vốn dĩ đã là nghi phạm của vụ án, bị bắt được chắc chắn sẽ phải chịu chế tài của pháp luật, tại sao còn có người muốn gϊếŧ gã kia chứ? Bởi vì sợ gã không bị phán tử hình nên mới ra tay hay sao?
– Gã hϊếp da^ʍ và gϊếŧ hại hai cô gái vô tội, xét thêm tình tiết tăng nặng bị xử hình cũng là bình thường, nhất định do nguyên nhân đặc thù nào đó nên hung thủ mới muốn thực hiện chế tài thay pháp luật. – Hà Nguy xoa cằm, mở hồ sơ vụ án ra hỏi Lâm Hác Dư – Tôi thấy trong vụ án thứ hai, giám định được DNA của Triệu Thâm từ t*ng trùng trong âm đ*o của nạn nhân, vậy vụ án đầu tiên thì sao? Không điều tra ra được gì hết hả?
– Không, mặc dù nạn nhân trong vụ án đầu tiên cũng có dấu vết bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, nhưng không để lại DNA, nghi ngờ rằng có đeo bao khi gây án.
Hà Nguy giở trang vật chứng đầu tiên, trong túi xách của nạn nhân thứ 2 – Đặng Uyển có một tấm thẻ tích điểm của một quán Karaoke nào đó, cô là khách quen nơi ấy, hơn nữa cũng quen biết Triệu Thâm. Đêm cô tử vong, Triệu Thâm không có bằng chứng chứng minh bản thân không có mặt tại hiện trường, căn cứ vào lời khai của Kiều Nhược Phi, hôm ấy cô ở nhà một mình, Triệu Thâm mượn cớ tăng ca. Kết hợp với các bằng chứng khác, kết luận gã là nghi phạm thì quá đỗi bình thường. Nhưng khi phía cảnh sát vừa chuẩn bị bắt gã về Cục điều tra thì phát hiện gã đã trốn tới thành phố Thăng Châu.
Hà Nguy mở phân tích vụ án của nạn nhân đầu tiên – Lạc Đình Đình ra xem. Trong vụ án này không thu thập được bất cứ vật chứng sinh vật có tác dụng nào. Vụ án này được gộp với vụ của Đặng Uyển là do có tính chất tương đồng, thứ nhất đều là hϊếp da^ʍ gϊếŧ người. Thứ hai, thủ pháp ra tay tương tự, đều dùng son môi để lại chữ cái. Thứ ba, Lạc Đình Đình cũng là khách quen của quán Karaoke, cũng từng tiếp xúc với nghi phạm.
– Cách thức gây án trong vụ án đầu tiên rất sạch sẽ dứt khoát, tại sao trong vụ án thứ hai để lại nhiều dấu vết như vậy? – Hà Nguy chỉ vào ảnh của nạn nhân – Còn nữa, hai chữ “LV” có hàm nghĩa gì?
– Khi ấy bọn em đã suy đoán, có khả năng hung thủ mang tâm lý thù hằn người giàu có. – Trâu Bân nói.
– Cũng có thể mang tâm lý chấp nhất nào đó với nhãn hiệu LV, chuyên chọn những cô gái sử dụng nhãn hiệu này để gϊếŧ hại. – Văn Hoa Bắc bổ sung.
Hà Nguy cảm thấy kỳ quái, hai nạn nhân, một là sinh viên, một là diễn viên không nổi tiếng, gia cảnh đều rất bình thường, lẽ nào chỉ vì dùng đồ hiệu xa xỉ mà trở thành mục tiêu của đối tượng thù hằn người giàu? Có lẽ chiếc túi xách hay bộ quần áo kia là tiền bọn họ tích cóp rất lâu mới nỡ bỏ ra mua đồ. Nếu thực sự thù hằn người giàu, tại sao không xuống tay với những người giàu có thực sự.
Trước đây anh nghĩ phải tìm ra Triệu Thâm trước, nhưng bây giờ Triệu Thâm đã chết rồi, nhìn lại vụ án gϊếŧ người liên hoàn có vô số điểm đáng ngờ. Mặc dù tất cả những chứng cứ bất lợi đều hướng về Triệu Thâm, song trực giác của anh cảm thấy không đơn giản như vậy, nhất định đằng sau còn ẩn giấu điều gì đó.
– Không thể để Triệu Thâm bị tìm được, người chết mới chính là người giữ bí mật tốt nhất. – Hà Nguy thì thầm.
Lâm Hác Dư suy tư một lát, cau mày nói:
– Ông đang nghi ngờ vụ gϊếŧ người liên hoàn không phải do Triệu Thâm làm hả? Nếu bắt được gã, sự thật sẽ bại lộ, cho nên hung thủ thực sự mới phải gϊếŧ gã để bịt miệng?
Hà Nguy gật đầu, mặc dù anh không phụ trách điều tra vụ án này, nhưng chứng cứ ở hiện trường khiến anh nảy sinh trực giác vô cùng dữ dội. Đặc biệt là hai chữ cái kia, anh nghĩ nó hoàn toàn không liên quan gì tới tiền bạc, mà suy nghĩ nó hướng về phương diện tình cảm nhiều hơn. Nếu thù hằn người giàu hay có chấp niệm với đồ xa xỉ thì kẻ gϊếŧ người có thể lấy đi những gì mà gã muốn, vậy mà gã lại không làm như thế. Tất cả dây chuyền, trang sức trên người nạn nhân đều còn nguyên, đáng để người ta phải suy ngẫm.
Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ lanh lảnh. Trịnh Ấu Thanh đứng bên ngoài, lắc lư tập tài liệu trong tay.
Hà Nguy bảo cô bước vào, Trịnh Ấu Thanh đưa tài liệu qua:
– Đã có kết quả giám định của mẫu DNA lấy được từ băng cá nhân kia rồi.
– Chắc khó lắm nhỉ? Vất vả cho em quá.
– Cũng bình thường, tốt chút công sức, nhưng cũng không tính là khó lắm. Trịnh Ấu Thanh cười cong mi, không hề nhắc tới chuyện tinh trích mất cả một ngày một đêm.
Hà Nguy mở tài tiệu, nhảy tới trang ảnh tư liệu đọc kết luận bên dưới. Là DNA của nam giới. Trang sau có so sánh với DNA của Triệu Thâm, vết máu trên băng cá nhân không phải của gã mà thuộc về một người đàn ông khác.
– …Đàn ông à? Em còn tưởng rằng của bạn gái gã. – Trâu Bân nghi ngờ – Gã là người song tính luyến ư?
Hà Nguy nhìn cậu ta:
– Tại sao cậu cho rằng như vậy…
– À thì… thì băng cá nhân là thứ không sạch, chỉ có của bản thân hoặc người thân thì mới không thấy bẩn thôi. Nếu như người khác xé ra bảo em vứt đi hộ, cho dù không tìm được thùng rác thì em cũng sẽ nghĩ cách xử lý nó. Em sẽ không để lại trên người mình đâu.
Lâm Hác Dư khoác tay lên vai Hà Nguy, nói nhỏ bên tai anh:
– Cậu ấy có bạn gái, đã yêu nhau mấy năm rồi.
… Chẳng trách nhìn cậu ta nói như thể là chuyện thường. Nghe Trâu Bân nói vậy, Hà Nguy cũng cảm thấy hợp lý. Xem ra có lẽ chính người đàn ông kia gây án hoặc cả hai người bắt tay gây án. Bởi vậy mới sợ Triệu Thâm bị bắt nên muốn gϊếŧ gã diệt khẩu.
– Điều tra lại vụ án lúc trước đi, thế nào? – Hà Nguy gấp hồ sơ vào.
Lâm Hác Dư khoanh tay:
– Cần phải tranh thủ thời gian, ông hiểu mà.
Đương nhiên Hà Nguy hiểu, chắc chắn cấp trên đang gây áp lực, anh cầm kẹp tài liệu đánh vào ngực Lâm Hác Dư:
– Khí phách lúc trước của ông đâu rồi? Nói với sếp của bọn ông, muốn kết án thì phải đợi, nóng vội sẽ không bắt được hung thủ thực sự đâu.
***
Lâm Hác Dư đang định đợi khi Kiều Nhược Phi bình tĩnh mới tìm tới cô ta phối hợp điều tra, nào ngờ Kiều Nhược Phi lại chủ động tìm tới. Sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt sưng húp, thoạt nhìn dường như mấy ngày qua cô đều dùng nước mắt rửa mặt.
– Tôi muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối. – Kiều Nhược Phi nói.
Sau khi kết thúc khám nghiệm tử thi, thi thể Triệu Thâm đã được khâu chỉnh tề. Nhìn bộ dạng yếu ớt tiều tụy của Kiều Nhược Phi, Lâm Hác Dư nhấc ngón tay ra hiệu cho Trâu Bân dẫn cô đến phòng đặt xác để nhìn Triệu Thâm lần cuối.
Chưa tới năm phút, Kiều Nhược Phi đã bước ra ngoài, biểu cảm rất bình tĩnh, có lẽ đã bị sốc tới mức chết lặng, không chảy một giọt nước mắt nào, chỉ còn đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cô cảm ơn Lâm Hác Dư, dự định sẽ trở về Hải Tĩnh trong thời gian tới, không ở Thăng Châu nữa.
– Cô về sớm cũng tốt, bắt đầu lại từ đầu. – Lâm Hác Dư hỏi – Trước đây Triệu Thâm có quan hệ tốt với người bạn cùng giới tính nào không?
Kiều Nhược Phi suy nghĩ, đọc ra mấy cái tên. Mấy người này đều là đồng nghiệp của Kiều Nhược Phi, đã bị điều tra ở Hải Tĩnh rồi, song chưa làm giám định DNA, huống hồ trong thời gian xảy ra vụ án, bọn họ đều có bằng chứng đầy đủ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường. Cho nên ban đầu khi điều tra đã loại bỏ bọn họ ra khỏi danh sách tình nghi.
Lâm Hác Dư hỏi cô còn nghĩ tới người nào khác nữa không, qua một lúc sau Kiều Nhược Phi mới khẽ lắc đầu, không biết còn có ai nữa. Triệu Thâm không phải người có mối quan hệ rộng, mấy người gã quen cô đều quen cả, thực sự không thể cung cấp thêm manh mối.
Nghe cô nói muốn về, Vân Hiểu Hiểu thở phào một hơi. Kiều Nhược Phi kéo tay cô:
– Hiểu Hiểu, khoảng thời gian này cảm ơn cô nhiều nhé. Ở bên đây tôi cũng không có bạn bè gì, quen cô thật tốt.
– Chỉ cần cô trở về bình yên là tôi vui rồi. – Vân Hiểu Hiểu nhìn vị trí đặt xác, an ủi cô – Người chết không thể sống lại. Con đường tương lai hẵng còn dài, ngày sau cố lên.
Kiều Nhược Phi gật đầu, khóe môi nhếch lên, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay.
Hà Nguy và Lâm Hác Dư lái xe tới thôn Đãng Thủy. Kể từ lúc phát hiện ra thi thể, nơi đây càng thưa người hơn. Những người muốn đi qua hồ Đãng Thủy sẽ chọn con đường khác, hiển nhiên bọn họ đang né tránh, sợ gặp phải “ma nước”.
Không tìm được điện thoại của Triệu Thâm, không có trong túi du lịch, quanh khu vực hồ tìm được thi thể cũng không thấy. Hồ Đãng Thủy không nhỏ, muốn tháo nước hồ thì vô cùng khó khăn, huống chi bọn họ cũng không dám chắc điện thoại có trong hồ hay không, lỡ như rút sạch nước hồ mà không tìm được thì càng phiền phức hơn.
Xe dừng trước cổng thôn Đãng Thủy, đây là nơi Triệu Thâm mất tích, hơn nữa chỉ có một con đường đi vào trong thôn, bọn họ dự định thăm dò kỹ lưỡng nơi đây, xem có tìm được manh mối nào hữu dụng hay không.
Lâm Hác Dư tìm kiếm tập trung ở bụi cỏ ven bờ, còn Hà Nguy thì tập trung tìm kiếm rác rưởi trên mặt đất. Đường nơi đây là đường đất, trong đất vàng lẫn đá sỏi, túi bóng, cành cây, mảnh gỗ. Hà Nguy cầm nhíp gắp những giấy gói kẹo nhỏ giống như giấy gói kẹo bạc hà bỏ vào trong túi vật chứng.
– Ông tìm mấy thứ đó làm gì? – Lâm Hác Dư cầm đèn pin hỏi.
– Tôi đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh mặt nạ nén, có rất nhiều kiểu giấy gói đều giống như kẹo bạc hà. Nếu như gã vô ý nhầm tưởng thành kẹo bạc hà để ăn, có khả năng sẽ thuận tay quăng giấy gói dưới đất.
Lâm Hác Dư vạch bụi cỏ ven hồ, nhìn thấy một cái vỏ bán trong suốt màu lục, đưa cho Hà Nguy:
– Đây, cho ông.
Hà Nguy bỏ nó vào trong túi vật chứng, Lâm Hác Dư lắc đầu cười:
– Ông vẫn chẳng khác gì lúc trước, đã là Chi đội trưởng rồi, tại sao còn tự làm khổ mình như vậy?
– Chỉ đạo thì ai cũng làm được, nhưng phá án thì không phải ai cũng có thể. – Hà Nguy không tán đồng – Chi đội trưởng cũng chỉ là danh phận để tôi có thể điều động nhân lực quy mô lớn một cách đường hoàng, còn phá án thì phải tự mình điều tra mới yên tâm.
Hai người tìm kiếm dọc theo đường bên bờ sông. Không tìm được điện thoại của Triệu Thâm, ngược lại nhặt được cả túi rác. Về đến Cục, Hà Nguy tới tổ kỹ thuật, Trịnh Ấu Thanh đang pha cà phê, thấy anh xách một túi về bèn hỏi:
– Phải kiểm tra gì hả anh?
– Không, nhặt được chút rác, anh cũng không rõ có tác dụng gì không nữa. – Hà Nguy đổ rác ra, toàn là những giấy gói nho nhỏ – Kiểm tra xem bên trong có giấy gói của mặt nạ nén không.
– Chuyện này… – Trịnh Ấu Thanh cười bất đắc dĩ – Trên thị trường nhiều mặt nạ nén như vậy, đa phần đều bán gói lớn, xem giới thiệu tóm tắt sản phẩm cũng không có số lô hàng, kiểm tra kiểu gì?
Hà Nguy dừng động tác, một lát sau mới nói:
– Ngại quá, anh không hiểu về đồ trang điểm.
Trịnh Ấu Thanh quan sát biểu cảm của anh, mặc dù khuôn mặt thanh tú lạnh lùng lãnh đạm nhưng vẫn có thể nhận thấy anh đang lúng túng. Hiếm khi mới có thể nhìn thấy Chi đội trưởng Hà toàn năng bị làm khó thế này, cô khẽ cười trộm, lẳng lặng đứng gần về phía anh hơn:
– Thế này đi, em sẽ phân loại vỏ mặt nạ, sau đó anh bảo mấy người Hiểu Hiểu tới cửa hàng điều tra, đồng thời so sánh với trang web thương mại, thế nào?
Hà Nguy nghiêng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu:
– Được, cảm ơn.
– Em đang nghĩ đến bao giờ anh mới thôi khách sáo với em như vậy. – Trịnh Ấu Thanh cụp mi, cắn môi – Bố em rất tán thưởng anh, ông ấy cũng bảo em từ bỏ anh. Bố em nói rất khó để anh nảy sinh tình cảm với một người, bảo em đừng tốn công vô ích.
Rất khó nảy sinh tình cảm với một người, Hà Nguy thầm nghĩ Cục trưởng Trịnh đánh giá câu này rất đúng, vậy mà trong đầu anh chợt xuất hiện hình bóng Trình Trạch Sinh.
– Nhưng mà em phát hiện dạo này anh thay đổi rồi, tăng ca ít, về nhà nhiều hơn, “bạn” của anh vẫn ở nhà hả?
– Ừ.
Biểu cảm của Trịnh Ấu Thanh rõ ràng có chút mất mát. Cô gật đầu, cầm cốc cà phê trong tay, dựa vào bàn thí nghiệm không nói câu gì.
– Hà Nguy, – Trịnh Ấu Thanh nhỏ giọng hỏi – Lẽ nào đã xuất hiện một người, khiến em không cần thiết phải chờ đợi nữa?
Hà Nguy im lặng, rất lâu sau mới chậm rãi thở dài.
– Có lẽ là vậy, anh cũng không biết rốt cuộc có được coi là vậy không nữa.