Chương 46: Án gϊếŧ người liên hoàn

Lâm Hác Dư bị Trình Trạch Sinh sờ eo.

Sờ đâu không sờ tự dưng lại đi sờ eo người ta?

Hà Nguy nhìn về phòng bếp sau lưng Lâm Hác Dư, chắc hẳn Trình Trạch Sinh đang ở bên trong. Có lẽ hắn cũng không biết mình vừa mới chạm vào một người lạ. Dù sao Hà Nguy không nói, Trình Trạch Sinh cũng không thể biết được trong nhà có khách.

Trình Trạch Sinh cũng bước ra khỏi bếp, vừa hay đứng sau lưng Lâm Hác Dư. Hắn còn đang nghi ngờ tại sao hôm nay Hà Nguy lạ thế, không nói một lời, cũng không lấy đồ, lại dỗi hả?

Bây giờ ba người đang đứng thành hình tam giác, Hà Nguy và Lâm Hác Dư không nhìn thấy Trình Trạch Sinh, Trình Trạch Sinh không nhìn thấy hai người trong nhà, nhưng dường như đôi bên đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, hai bên đều đứng yên tại chỗ không bước thêm một bước.

Cuối cùng, Hà Nguy phá vỡ im lặng, nói với Lâm Hác Dư đừng hiểu lầm, ma trong nhà rất đứng đắn, chắc chắn không “cố ý” làm chuyện đó.

– Sờ tôi thật mà.

Lâm Hác Dư bình tĩnh tỏ ra vô tội. Một người đàn ông phương Bắc cao mét chín, có một làn da màu mạch đang đòi lại quyền lợi cho vòng eo không mấy giá trị của mình.

– Ông yên tâm đi, chắc chắn cậu ta không biết người mình chạm vào là ông.

Lâm Hác Dư nhạy bén phát hiện ra hàm ý của câu nói ấy:

– Cậu ta tưởng rằng đang sờ ông à.

Hà Nguy vội vàng phủ nhận:

– Không phải.

– Vậy là ai?

– Không ai hết, tóm lại cậu ấy không cố ý. – Hà Nguy chuyển đề tài – Ông không sợ à?

Lâm Hác Dư lắc đầu, có lẽ bên cạnh anh ta cũng có một “người bạn thần bí”, cho nên không ngạc nhiên với hiện tượng thoạt nhìn như thể “có ma” này. Nhưng chỗ Hà Nguy thì lạ hơn chút, trong điều kiện cơ bản nhất để giao lưu là âm thanh còn không có, vậy mà bọn họ vẫn có thể tiếp xúc thân thể với nhau.

Thực ra anh ta không biết, Hà Nguy và Trình Trạch Sinh đã giao lưu với nhau bằng âm thanh trước. Chẳng qua sau này, khi hai thế giới song song dần xâm nhập sâu vào nhau, tính chất của điểm giao cũng bắt đầu nảy sinh biến hóa. Với tình huống hiện tại, chưa cần đến 0 giờ, đôi khi bọn họ cũng nghe được âm thanh, chú ý cẩn thận có thể nhìn thấy đối phương mấy giây, nếu may mắn thậm chí còn chạm được vào người nhau.

Hôm nay lại xảy ra trạng thái thần kỳ ngay trong điểm giao: Có thể chạm vào người ở thế giới kia trong điều kiện không nghe thấy âm thanh.

Hà Nguy day trán, cảm thấy điểm giao này chẳng khác nào một đứa trẻ tính tình bất ổn. Khi vui vẻ thì để cho bọn họ gặp mặt nhau, không vui thì chẳng cho nghe thấy tiếng, thi thoảng sẽ bày trò đùa dai, thời gian đáng yêu cũng chỉ ngắn ngủi mấy giây, thực sự khiến người ta phiền lòng.

– Chuyện nhỏ thôi, tôi không để bụng đâu.

Ngón trỏ của Lâm Hác Dư móc vào chốt, bật lon Coca lạnh lên, quay về sofa ngồi, chỉ để lại Hà Nguy đứng đó ngơ ngác. Chẳng phải anh vẫn luôn cường điệu bị ma yêu râu xanh sàm sỡ ư? Tại sao thông suốt nhanh đến vậy, nói cho qua là cho qua luôn?

Trình Trạch Sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhún vai, đi tắm trước. Lâm Hác Dư nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, ánh mắt trở nên sâu xa, Hà Nguy thì tỉnh bơ:

– Ưa sạch sẽ, biết tôi có bệnh sạch sẽ, rất tốt.

Lâm Hác Dư không trả lời, một lúc sau mới khẽ nói:

– Hai người sống chung không tệ nhỉ?

– Ừ, cũng tạm, cậu ấy rất tốt. – Hà Nguy bóc gói để trên bàn, lấy hộp chân gà chua cay ra – Thường mang đồ về cho tôi.

– Ồ, cũng được đấy chứ. – Lâm Hác Dư gật đầu, chợt nhớ tới một vấn đề – Có biết ông dễ dị ứng không?

– Biết, toàn mua đồ tôi ăn được.

– Ồ, hay là thích ông rồi?

Bàn tay đang gắp chân gà của Hà Nguy sững lại, anh vươn tay sờ trán Lâm Hác Dư:

– Ông bệnh à? Nói vớ vẩn gì đấy, cậu ấy là nam, không phải thiện nữ u hồn.

Lâm Hác Dư không nói gì thêm, ngồi một lát thấy không còn sớm, định trở về nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai phải sắp xếp bắt người.

Hà Nguy tiễn anh ta ra cửa, cửa vừa đóng, phía sau truyền tới tiếng bước chân ướt rượt, hơi nước tỏa ra đâu đây. Anh quay đầu, đúng lúc chạm mặt Trình Trạch Sinh.

Lần này bọn họ có thể hoàn toàn nhìn thấy nhau, Trình Trạch Sinh mặc quần đùi, cởi trần, đang lau tóc. Phát hiện cửa mở, hắn đi tới bên huyền quan nhìn. Ai ngờ đâu trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người đâm thẳng vào lòng hắn. Trình Trạch Sinh vô thức kéo cánh tay người kia mới nhìn rõ là Hà Nguy.

– Anh ra ngoài à? – Trình Trạch Sinh hỏi.

– Không, tôi tiễn bạn.

Hà Nguy khẽ cau mày. Trình Trạch Sinh vừa tắm xong, mang theo hơi nước nóng hầm hập từ phòng tắm, còn cả mùi sữa tắm thoang thoảng. Hai người đứng rất gần nhau. Khoảng cách quá gần khiến anh mất tự nhiên, tim và mạch thái dương đập thình thịch.

Trình Trạch Sinh sững người, bấy giờ mới biết có người tới nhà. Hắn nháy mắt nhớ tới chuyện lạ trong bếp:

– Ban nãy tôi chạm vào bạn của anh à?

– Ừ, bạn tôi.

Bàn tay kia của Trình Trạch Sinh quàng lên eo Hà Nguy, nghiêm túc cọ cọ. Hình như đúng không phải anh thật, xúc cảm khác biệt, eo của Hà Nguy mềm mại hơn, cảm giác cũng thoải mái hơn.

Hà Nguy vươn tay tránh thoát khỏi người hắn, lùi về sau một bước:

– Anh ấy nói không sai.

– Gì cơ? – Chỉ trong nháy mắt Trình Trạch Sinh phân tâm, Hà Nguy đã biến mất.

Bạn anh nói gì cơ? Nói xong hẵng biến mất chứ.

***

Thành phố Hải Tĩnh xảy ra vụ gϊếŧ người liên hoàn, một vụ vào tháng 10 năm ngoái và một vụ vào tháng 4 năm nay. Người chết đều là nữ, một người 21, một người 24, một người là sinh viên, một người là diễn viên đóng thế. Khi chết hai người đều mặc quần áo chỉnh tề, nhưng khi khám nghiệm tử thi lại phát hiện trước khi chết có dấu vết xâm hại. Hơn nữa trên ngực đều có chữ viết bằng son môi đỏ, một người viết chữ “L”, một người viết chữ “V”. Cộng thêm việc quần áo các cô gái mặc và đồ dùng trong túi đều là hàng hiệu, vì thế tên sát nhân này được gọi là “Sát thủ LV”.

Người giám sát vụ án chính là Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Hình sự thành phố Hải Tĩnh, Lâm Hác Dư. Ban đầu vụ án này không phải do anh ta xử lý. Tháng 10 năm ngoái khi xảy ra án mạng, phân Cục không báo cáo lên cấp trên, Cục Thành phố không nhận được thông tin gì. Cho tới tháng 4 năm nay, xảy ra vụ án mạng thứ hai, thủ pháp gây án tương tự, vì thế mới ghép hai vụ án này với nhau, bàn giao cho Cục Thành phố xử lý.

Nhận được hồ sơ vụ án, Lâm Hác Dư bắt đầu sắp xếp manh mối. Căn cứ vào những điểm chung của hai người chết, cùng với những chứng cứ thu thập được ở hiện trường, trải qua điều tra đã nhanh chóng xác định được nghi phạm tên Triệu Thâm, một nhân viên quán Karaoke. Song Triệu Thâm đã nghỉ việc từ tháng 4 rồi, cảnh sát tìm tới nhà gã nhưng trong nhà chỉ có cô bạn gái. Cô ta nói Triệu Thâm đã vội vàng rời khỏi đây từ một tuần trước, ngồi tàu cao tốc đến thành phố Thăng Châu.

Qua điều tra, Triệu Thâm có một người anh họ tên Triệu Dương bán gạch lát ở phố nội thất tại thành phố Thăng Châu. Chi Đội trưởng suy đoán rất có khả năng Triệu Thâm đến đó tìm nơi nương náu, tránh cảnh sát truy bắt. Vì thế phái Lâm Hác Dư dẫn hai đồng nghiệp khác tới thành phố Thăng Châu, tranh thủ thời gian nhanh nhất bắt Triệu Thâm về quy án.

Triệu Thâm rời khỏi thành phố Hải Tĩnh vào cuối tháng tư, hiện nay đã gần mười ngày. Suy luận theo thời gian, nếu như gã chạy tới chỗ Triệu Dương thì hai người đã gặp nhau và tìm được điểm dừng chân rồi. Hà Nguy phân một đội theo Lâm Hác Dư đi điều tra quanh khu vực nhà Triệu Dương, đồng thời cũng lấy lời khai của anh ta, kết quả khiến người ta rất kinh ngạc.

Triệu Thâm chưa từng tới tìm anh ta, trước đây cũng từng gửi tin nhắn nói muốn tới Thăng Châu chơi, hỏi xem có thể ở nhà anh họ mấy ngày không. Triệu Dương lập tức đồng ý, cũng đã dọn dẹp sẵn phòng rồi, kết quả đợi mãi mà không thấy người tới, gọi điện thoại thì tắt máy. Đã mấy ngày qua đi nhưng không biết Triệu Thâm đã đi đâu.

Lâm Hác Dư lập tức cho người trích xuất camera ghi hình ở trạm cao tốc, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, phát hiện bóng dáng Triệu Thâm xách túi ra khỏi tàu. Truy vết ra khỏi quảng trường thì không còn thấy anh ta đâu nữa. Hiện tại việc quản lý đăng ký phòng khách sạn rất nghiêm ngặt, ngay cả ở nhà nghỉ bình thường cũng phải đăng ký căn cước công dân. Sau khi kiểm tra lịch sử đăng ký phòng ở các khách sạn, quán trọ, nhà nghỉ, đều không thấy thông tin của Triệu Thâm, rất có khả năng gã đã ở lại nhà người quen.

Vậy thì người quen của gã là ai đây? Một người trưởng thành ở thành phố Hải Tĩnh, chỉ tới Thăng Châu mấy lần, người không quen đường không thuộc, còn đang trong giai đoạn lẩn trốn, gã còn tìm được ai đáng tin hơn anh họ mình?

– Có lẽ đoán cảnh sát sẽ tìm tới Triệu Dương cho nên mới không dám đến. – Trâu Bân nói.

– Nếu như thực sự nghĩ tới điểm này, vậy thì gã sẽ chẳng đến Thăng Châu. – Hà Nguy nhìn màn hình camera, kéo tới kéo lùi mấy lần – Gã đang gửi tin nhắn, quả thực đã liên lạc với ai đó, nhưng không phải anh họ Triệu Dương.

– Hay là báo bình an với bạn gái? – Vân Hiểu Hiểu đoán.

Lâm Hác Dư phủ nhận giả thiết này, bởi vì sau khi Triệu Thâm chạy trốn, điện thoại của bố mẹ và cả bạn gái của gã lập tức bị giám sát, cho tới nay vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào của Triệu Thâm.

– Đã điều tra bên công ty taxi chưa? – Hà Nguy hỏi.

– Đang điều tra, vừa hay hôm ấy lại gần kỳ nghỉ vàng Quốc tế Lao động, lượng người vô cùng lớn, kiểm tra lần lượt cũng phải tốn thời gian. – Hồ Tùng Khải nói.

Lâm Hác Dư dán mắt vào camera, trạm cao tốc này không phải trạm mới, mà là trạm “Thăng Châu” được xây dựng đầu tiên ở thành phố này. Thiết bị camera theo dõi ở đây còn lâu mới sánh kịp mức độ tiên tiến của trạm phía Nam, phân bố cũng không rộng khắp như bên ấy. Trong hình ảnh cuối cùng ghi lại được, Triệu Thâm xách một chiếc túi hành lý nhỏ màu nâu rời khỏi quảng trường. Mấy camera bên ngoài đều không quay được bóng dáng gã. Có lẽ đi thẳng xuống tầng dưới gọi xe rời khỏi hoặc được ai đó đón đi rồi.

– Nếu vậy thì phải kiểm tra tất cả các xe ra vào trạm tàu cao tốc hôm ấy à? – Sùng Trăn kinh ngạc – Vậy phải mất bao lâu? Kiểm tra toàn bộ cũng phải tới tháng sau mất?

– Nếu không có mục tiêu cố định, việc kiểm tra hàng loạt rất mất thời gian và lãng phí tiền bạc, còn chưa chắc đã nhận được kết quả.

Hà Nguy xoa cằm, xem cẩn thận từng đoạn video ghi lại được bóng dáng Triệu Thâm. Triệu Thâm xuống tàu, đi theo dòng người ra khỏi quảng trường. Gã cầm điện thoại bằng một tay, ngón cái không ngừng cử động, dường như đang gõ chữ. Đi tới lối ra quảng trường, gã đột nhiên giơ điện thoại trong tay lên lắc lắc, cuối cùng bước ra khỏi phạm vi giám sát của camera.

Hà Nguy xem lại đoạn video một lần nữa, cuối cùng ấn dừng ở một hình ảnh, hỏi:

– Khi ra ngoài, người hiện đại sợ thứ gì nhất?

– Quên mang ví?

– Vứt chìa khóa ở nhà?

Lâm Hác Dư sững người, lập tức ra lệnh cho Văn Hoa Bắc dẫn người đi kiểm tra các cửa hàng xung quanh quảng trường.

Hà Nguy cười:

– Ông phản ứng nhanh thật đấy.

Lâm Hác Dư không cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời khen từ anh, bởi vì chi tiết này do đôi mắt có độc của Hà Nguy phát hiện ra trước. Khả năng quan sát của người này đỉnh tới mức đáng sợ, khi còn học đại học Lâm Hác Dư đã được chứng kiến sức mạnh của nó. Bao nhiêu năm qua đi nó càng trở nên xuất quỷ nhập thần khiến người ta sợ hãi.

– Lần sau tôi sẽ nghĩ ra trước. – Lâm Hác Dư nói.

Mấy đồng nghiệp trong văn phòng vẫn còn ngơ ngác, tự dưng đi kiểm tra cửa hàng làm gì? Rốt cuộc hai người này đang nói cái quái gì vậy?

Vân Hiểu Hiểu ham học hỏi, không hiểu thì cứ hỏi thôi:

– Chi Đội trưởng, cuối cùng là sao ạ?

– Trả lời được câu hỏi, người hiện đại ra ngoài sợ nhất điều gì, em sẽ hiểu thôi.

– Em sợ nhất là quên mang điện thoại… – Vân Hiểu Hiểu lẩm bẩm.

Đầu Sùng Trăn lóe lên suy nghĩ, anh ta vỗ đùi:

– Điện thoại của thằng nhóc này hết pin rồi.

– Hả? – Trâu Bân vẫn còn ngơ ngác, nhìn ra điện thoại hết pin kiểu gì vậy?

Hồ Tùng Khải trưng ra vẻ mặt không nhìn thấy thì đến đây đi? Chúng tôi cũng không nhìn ra, phải hỏi Lão Hà có Hỏa Nhãn Kim Tinh rồi.

Lâm Hác Dư trầm ngâm chỉ vào hình ảnh:

– Màn hình điện thoại gã tối sầm, tự động tắt máy.