Vừa đến cửa của đoàn phim, Tiểu Trần với vẻ mặt nôn nóng chạy ra đón: "Anh Giang, anh không sao chứ? Gọi điện thoại cho anh sao anh không nhận thế? Nếu anh không xuất hiện em liền đi báo danh mất tích đấy."
Giang Dữ Bạch ngại ngùng, vì lúc nãy xảy ra việc bất thình lình như vậy khiến cậu còn đắm chìm trong trạng thái mơ màng nên không để ý đến điện thoại.
Tiểu Trần lại nói: "Nghi thức khởi động máy còn 10 phút nữa là bắt đầu, mau đi trang điểm thôi, chuyên viên trang điểm chờ anh lâu rồi."
Giang Dữ Bạch có chút do dự, xoay người lại nhìn qua Quý Nghiên, đang định nói gì đó thì thấy hắn được nhân viên công tác trong đoàn phim dẫn đi rồi.
Cậu cũng yên tâm nên đi theo Tiểu Trần.
Có người quan tâm Quý Nghiên là được rồi.
Hầu như giới giải trí đều hiểu được nịnh nọt với những người có chút danh tiếng, nên Giang Dữ Bạch vừa bước vào phòng hóa trang thì các chuyên viên trang điểm đều nhiệt tình quây xung quanh.
Cậu không thích cảm giác có quá nhiều đồ trang điểm trên mặt nên nhắm mắt giả bộ ngủ, toàn bộ quá trình đều tùy họ thích làm gì thì làm, để ngoài tai cả những lời khen tặng ngút trời.
Chuyên viên trang điểm với người tạo hình thấy thế cũng thức thời im lặng.
Một lát sau, khi bọn họ tưởng Giang Dữ Bạch thật sự ngủ rồi nên buôn chuyện ngay trước mặt cậu.
Nữ chuyên viên trang điểm vừa đánh nền cho Giang Dữ Bạch vừa nhẹ giọng nói: "Nghe nói nam chính của bộ phim này là người kia à? Vì sao đạo diễn Vương lại chọn nghệ sĩ có vết nhơ như thế, lỡ đâu đến lúc đó không ai xem phim thì làm sao?"
Đội trang điểm hôm nay được mời từ bên ngoài do nhân lực không đủ nên không biết vai diễn của Quý Nghiên là Giang Dữ Bạch nhường cho.
Nam tạo hình cùng phụ họa: "Đúng vậy, không biết đạo diễn này nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà khi tôi làm cho đoàn phim trước, còn nghe được một người thiết kế nổi tiếng nói vụ phốt kia còn có mặt khác..."
Nữ chuyên viên trang điểm kinh hãi mà lắp bắp: "Việc này còn là giả à? Không phải chứng cứ đều được tung hết trên Weibo rồi à?"
"Haizz, việc nào trong giới này đều sâu không lường được, huống hồ lúc trước có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị vị trí và địa vị của Quý Nghiên chứ. Không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn chằm chằm anh ý, nhân cơ hội này kéo xuống để thay thế...."
Nam tạo hình còn muốn nói thêm thì Tiểu Trần đột nhiên đi vào: "Anh Giang đã chuẩn bị xong chưa? Phải ra ngoài rồi."
"Xong ngay đây, chờ thêm hai phút là ok."
Bọn họ cười hiền lành xoa dịu bầu không khí, cũng không nhắc lại đề tài này, nhanh tay hoàn thiện trang điểm cho Giang Dữ Bạch.
Giang Dữ Bạch vẫn luôn nhắm mắt nghe lén, tiếc hận vì không được nghe thêm, đồng thời cũng suy nghĩ về điều gì đó.
Mấy ngày nay cậu đều xem đi xem lại kịch bản, vẫn luôn tự hỏi làm thế nào mới có được sự tín nhiệm của Quý Nghiên.
Trước kia, chuyên môn của Giang Dữ Bạch là nhận các nhiệm vụ của hệ thống cứu vớt nam phụ, mọi lần chỉ cần tác hợp nam chính với nữ chính ở bên nhau là nhiệm vụ thành công, gần giống công việc của Nguyệt Lão. Cậu luôn dùng lời nói ngọt ngào, EQ lại cao, nên làm mấy nhiệm vụ này luôn thuận buồm xuôi gió.
Nhưng muốn bản thân mình phải công lược người khác, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu....
Cậu tạm thời vạch ra kế hoạch. Một là cứ trồng củ cải trước đã, cậu cũng nhờ người tìm đất trồng rồi. Hai là chờ củ cải lớn thì cũng mất ba, bốn tháng, trong thời gian này thì cậu sẽ cố gắng khuyên Quý Nghiên ăn chút cơm. Không thì sợ đợi cậu có được thuốc chữa bệnh thì Quý Nghiên đã ngỏm.
Còn việc làm thế nào để khuyên Quý Nghiên ăn cơm, cậu cũng nghĩ xong rồi. Tổng kết trong một câu là: Quý Nghiên muốn ăn gì thì cho hắn ăn cái đấy, làm bàn tay vàng di động của Quý Nghiên, từ đó trở thành người hắn tin tưởng nhất.
Hắn muốn đóng phim thì giúp hắn có được vai diễn, làm sáng tỏ vụ phốt kia. Hắn muốn kiếm tiền trả nợ thì dùng gia thế của họ Giang cung cấp cho tài nguyên.
Còn nếu việc kia của hắn mà có người quạt gió thêm củi, nhúng tay vào thì cậu sẽ giúp Quý Nghiên báo thù, mà cũng chưa chắc....
Vừa nghĩ cậu vừa chạy đến chỗ tổ chức nghi thức khởi động máy.
Nghi thức khởi động máy lần này còn kết hợp cả họp báo, làm rất long trọng. Đoàn phim đã mời các báo đài, truyền thông lớn, những phóng viên từ rất xa đến, sẽ giới thiệu vai chính, cốt truyện còn tế bái một số nghi thức cổ xưa, muốn làm khởi động máy chính thức.
Chỗ ngồi của nhân viên đoàn phim bên cạnh nhau, được phủ vải đỏ, mỗi ghế đều ghi tên của diễn viên chính. Lấy ghế của đạo diễn Vương làm trung tâm, tiếp theo bên cạnh theo thứ tự là chỗ ngồi của Quý Nghiên, Giang Dữ Bạch, sau đó là nữ chính Đồng Thư Nghi cùng nam ba khác là Thương Thịnh.
Giang Dữ Bạch tìm được ghế của mình, mới ổn định chỗ liền có vô số đèn flash chiếu thẳng vào.
Cậu bị bắt lộ ra nụ cười thương mại, nhưng ánh mắt lại trộm liếc nhìn bốn phía.
Vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Quý Nghiên.
Giang Dữ Bạch nhìn cái ghế kề sát mình được ghi tên kia, thở dài một hơi, không khỏi có chút lo lắng.
Cậu ngồi không được bao lâu thì nhân viên đoàn phim cũng nhanh chóng đi vào hội trường tìm chỗ của mình mà ngồi xuống.
Còn một phút trước khi bắt đầu nghi thức, người cuối cùng đi vào là đạo diễn Vương.
Nói cách khác, ngoại trừ Quý Nghiên thì tất cả mọi người đều tới.
Vẻ mặt đạo diễn Vương lộ rõ sự nôn nóng, cứ chốc một lại xem đồng hồ một lần.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở phía dưới bắt đầu xôn xao, đã có người nhỏ giọng đánh giá.
Giang Dữ Bạch dựng lỗ tai lên nghe được không rõ một ít câu như "Chơi chiêu gì không biết", "Có khi nào lại đi hít thuốc không?", "Sao lại chọn nghệ sĩ có vết nhơ như vậy làm nam chính?".
[007, Quý Nghiên đi đâu?]
[Tôi mới vừa đi dò xét xong, hắn đang ở phòng hóa trang.]