Mấy ngày tiếp theo, Giang Dữ Bạch ở nhà nghiêm túc xem kịch bản, lúc rảnh rỗi thì cùng với 007 xem lại mấy tác phẩm ngày xưa của Quý Nghiên.
Mỗi lần xem là mỗi lần trong lòng cậu thêm nhiều cảm xúc phức tạp.
Kinh diễm, sùng bái, tiếc hận, còn có .... bao phủ toàn bộ lý trí là đau lòng.
Mấy năm trước, Quý Nghiên đoạt được cúp không phải là được cho không, mỗi bộ phim hắn diễn đều là phong cách khác nhau, hơn nữa còn có thể vứt đi hoàn toàn nhân vật phía trước, khiến người xem cảm giác như chìm đắm trong một đời người có thật.
Đóng cổ trang thì là phong lưu phóng khoáng, ngâm thơ câu đối, nhất phẩm quan bái, chớp nhẹ lông mi liền thấy phong tình vô tận. Đóng phim hiện đại thì trở thành đứng đắn nghiêm túc, nhăn mày liền bùng nổ khí chất khiến cho mọi vai khác làm nền.
Rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng mà hắn lại diễn đến sinh động như một cuộc đời chân thực.
Giang Dữ Bạch càng xem lòng càng thấy hụt hẫng.
Nếu không phải do sự việc kia thì người đàn ông mới ngoài hai mươi xuất đạo này đã đứng ở đỉnh giới của thuật diễn sẽ nên có bao nhiêu vui sướиɠ, thành công đây?
Cảm xúc này càng dữ dội hơn, đạt tới đỉnh điểm khi 007 nói cho cậu sự việc của người đại diện Quý Nghiên, Thường Tư Viễn.
Thật ra ở bữa tiệc kia, không phải để Quý Nghiên thật sự có được vai diễn mà sau cùng tất cả đều âm mưu dẫn mối mà thôi.
Ban đầu công ty quản lý Phong Ngu còn coi Quý Nghiên như cây rụng tiền, sau khi hắn trở nên khốn khó thì đóng băng mọi hoạt động, tài nguyên cũng dần dần đưa tới các ngôi sao khác. Ở Phong Ngu, người đại diện cũng không ít, mà muốn kiếm tiền đều phải nhờ vào nghệ sĩ. Thường Tư Viễn vì miếng ăn nên lựa chọn một nghệ sĩ mới thì dường như cũng không đáng để chỉ trích.
Vấn đề ở đây là ngày hôm đó thế mà Thường Tư Viễn muốn bán Quý Nghiên cho Lưu Minh Vĩ, đổi lấy tài nguyên là bộ phim kia cho chính nghệ sĩ mình mới quản lý!
Gã dùng kịch bản đó câu Quý Nghiên, lừa hắn đến bữa tiệc kia nhưng từ đầu đến đuôi đều không có bất cứ ý định nào cho Quý Nghiên diễn bộ phim này.
Tưởng tượng việc Quý Nghiên vì muốn bắt được cơ hội này mà buộc bản thân ăn uống, cuối cùng lẻ loi chạy đến bồn rửa tay moi ra với bộ dáng nôn mửa điên cuồng, l*иg ngực Giang Dữ Bạch không nhịn được mà quặn đau.
Cậu âm thầm nhớ kỹ người đại diện kia, nghĩ thầm một ngày nào đó có cơ hội thì nhất định sẽ trả thù, việc này không chỉ vì nhiệm vụ mà xuất phát từ nội tâm muốn diệt trừ mối họa này cho Quý Nghiên.
**
Bởi vì muốn tham gia nghi thức khởi động quay của đoàn phim vào sáng sớm nên Giang Dữ Bạch buộc phải dậy thật sớm, trên mặt vẫn còn hiện rõ hai quầng thâm mắt.
Giống như đã tính toán từ trước, sau khi cậu rửa mặt chải tóc xong thì chuông cửa liền vang lên.
Trợ lý Tiểu Trần mang theo bữa sáng còn nóng hổi đang chờ ở cửa, thật cẩn thận mà nói: "Anh Giang, em tới đón anh đến đoàn phim, đây là bữa sáng em mua cho anh, đều là món anh thích." Bình thường Tiểu Trần hay bị nguyên thân động tay động chân nên đối với Giang Dữ Bạch vẫn dừng lại ấn tượng cũ.
Giang Dữ Bạch không còn lời gì để nói, không biết nguyên thân này làm bao nhiêu việc hại trời hại đất vô lý khiến cho ai nhìn thấy cậu đều sợ thành cái dạng này?
Cậu nhận lấy bữa sáng Tiểu Trần mang đến, ăn qua loa mấy miếng rồi cùng nhau đi xuống gara chuẩn bị đến đoàn phim.
Tiểu Trần là trợ lý toàn năng được anh cả Giang lựa chọn kỹ càng, mọi thứ đều làm ổn thỏa, không thể bắt bẻ gì cả, nhất là kỹ năng lái xe. Giang Dữ Bạch ngồi hàng sau xe mà cảm giác như mình đang ngồi trên mặt đất giống nhau vì không cảm thấy một chút xóc nảy nào.
Vì thoải mái quá khiến cho Giang Dữ Bạch thức đêm mấy ngày nay vì xem phim của Quý Nghiên mà mơ màng sắp ngủ. Nhưng mà đến khi đi ngang qua một trạm xe bus, âm thanh máy móc lỗi thời của 007 vang lên đã xua tan cơn buồn ngủ của cậu.
[Nhân vật mục tiêu ở gần đây.]
Cả người Giang Dữ Bạch liền nhanh nhẹn lên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định được hình bóng của ai đó trong biển người mênh mông. Tuy rằng người kia đeo khẩu trang cùng đội mũ, từ đầu đến chân đều được che kín mít nhưng mà khí chất xa cách không giống người thường kia khiến Giang Dữ Bạch nhận ra dễ dàng.
Là Quý Nghiên!
Cơn buồn ngủ của Giang Dữ Bạch dường như biến mất tăm, l*иg ngực nháy mắt bùng lên ngọn lửa giận giữ, cái công ty của Quý Nghiên thật sự quá chó má rồi?!
Vào ngày đầu tiên khởi quay, còn là nam chính của đoàn phim thế mà người đại diện không đưa hắn tới mà còn bắt hắn một mình đi xe bus?!
Giang Dữ Bạch nói Tiểu Trần dừng xe, hùng hổ xuống xe, phía sau như đang khiêng một con đao vô hình dài 30 mét.
Nhưng mà đến khi đi đến đằng sau của Quý Nghiên, vừa rồi còn còn nghĩ làm việc lớn còn giờ thì lúng túng không biết làm gì, chỉ biết nép mình đứng một bên quan sát Quý Nghiên.
Cách một trạm xe, Giang Dữ Bạch thấy một bác gái xách theo rổ đồ ăn nghênh ngang đẩy qua người Quý Nghiên mà chiếm chỗ lên xe của hắn, chen vào vị trí cuối cùng, trắng trợn chen hàng. Xong việc còn đứng ở trên xe, nhìn xuống Quý Nghiên với vẻ mặt ghét bỏ, quở trách hắn: "Này, cậu nhóc sao lại gầy như vậy! Nên ăn nhiều vào!"