Sắc mặt Quý Nhiên bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt hắn tràn đầy hoài nghi đánh giá Giang Dữ Bạch, ánh mắt kia lạnh đến thấu xương nhưng lại càng giống sao sáng trên bầu trời đêm, sâu thẳng khôn lường.
Hắn vừa bị dày vò một trận, thanh âm nhất thời chưa hồi phục được, qua một lúc lâu, sự yên tĩnh trong nhà vệ sinh bị phá vỡ bởi một giọng nói tựa đàn phong cầm cũ nát, nghẹn ngào trầm trọng: "Vì cái gì?"
Không biết vì sao, mà những lúc Giang Dữ Bạch đối mặt với Quý Nhiên đều sẽ vô thức khẩn trương.
Giờ này khắc này, cậu bị Quý Nhiên dùng cặp mắt mê người nhìn chằm chằm như vậy, khí thế tung hoành ngương ngược của cậu ban nãy khi đối phó với đám người chuốc rượu kia phút chốc biến đi đâu không thấy, mà hiện tại bộ dạng hoàn toàn thu hồi nanh vuốt lại càng giống một con mèo nhỏ hơn.
Cậu theo bản năng muốn tránh né đi ánh mắt của Quý Nhiên, nhưng nào ngờ vừa quay người vào gương, tầm mắt lại một lần nữa chạm vào hắn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một tia đỏ ửng đã nhanh chóng từ mặt Giang Dữ Bạch lan đến tận cổ.
007 ở trong óc Giang Dữ Bạch chấn kinh mà hét to: [Trời ạ! Ký chủ, cậu vừa rồi là đỏ mặt sao?!]
[Cậu trải qua mất trăm thế giới khác nhau, được mệnh danh là vương bài của Cục Quản Lý Thời Không! Cậu không phải luôn thực hiện nhiệm vụ như một cái máy móc lạnh như băng, một lòng chỉ có Hoàn Hồn Thạch, hoàn toàn không có tình cảm nào khác sao?! Tại sao hiện tại đối mặt với mục tiêu nhiệm vụ cậu lại mặt đỏ tim đập như vậy?! Ký chủ, cậu không phải động tình với mục tiêu đấy chứ?!]
Những lời này vang lên tựa như một chậu nước lạnh hất thẳng vào người Giang Dữ Bạch, làm trái tim đạp nhanh liên hồi kia của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh.
007 nói không sai.
Đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, cậu chỉ việc chữa khỏi bệnh kén ăn của Quý Nhiên, ở giữa bọn họ hoàn toàn không có khả năng. Sau khi cậu làm xong nhiệm vụ sẽ lập tức rời khỏi thế giới này, tiếp tục tích góp Hoàn Hồn Thạch ở những thế giới khác, đợi đến một ngày cậu tích góp được một trăm vạn Hoàn Hồn Thạch, cậu có thể thực hiện ước mơ đúc kết lại thân thể, trở về thế giới hiện thực.
Thời gian con người sống trên đời, tựa như bóng ngựa trắng phớt qua cửa sổ, chỉ thoáng qua mà thôi*. Mà cậu chỉ là người qua đường ngẫu nhiên xuất hiện trong mấy chục năm của Quý Nhiên, ở trong cuộc đời xán lạn của hắn, giống như một hạt đã nhỏ không chút thu hút vậy.
(*Nguyên văn: Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.
Sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử - Chương Trí bắc du 《莊子·知北游》 人生天地之間, 若白駒之過隙,忽然而已。) Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều sẽ quay về vạch xuất phát. Quý Nhiên sẽ chữa khỏi bệnh của mình, sẽ một lần nữa trở lại vị trí đứng đầu của kim tự tháp, sẽ tiếp tục làm một minh tinh oai phong vô hạn.
Còn cậu... sau khi kết thúc nhiệm vụ, dù là kết quả thế nào đều sẽ tiêu sái rời đi, không lưu lại một chút dấu vết gì.
Giang Dữ Bạch điều chỉnh trạng thái tốt, trên mặt thản nhiên, bình tĩnh nhìn Quý Nhiên tìm lý do thoái thác: "Đầu tiên, tôi không thích hợp để diễn kịch. Nếu kịch bản tốt như vậy rơi vào tay tôi, thật sự là quá phí phạm của trời. Thứ hai, mọi người đều nói kỹ thuật diễn xuất của anh rất tốt, cho nên tôi muốn anh dạy cho tôi, vai diễn này xem như là thù lao, thế nào?"
Cậu biết Quý Nghiên sẽ không tin tưởng mình, nhưng cậu muốn đánh cược.
Đánh cược Quý Nhiên muốn vai diễn này nhiều thế nào.
Quý Nghiên không nói tiếp, trên mặt biểu tình hiển nhiên là không tin cái lý do thoái thác "trăm ngàn chỗ hở" của Giang Dữ Bạch.
Cái một thứ gọi là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".
Từ sau khi Quý Nghiên bị bệnh kén ăn, hắn trở nên rất khó tín nhiệm người khác. Trợ lý, tài xế, bão mẫu từng thân cận nhất với hắn tất cả đều bị sa thải, ngoại trừ người đại diện Thường Tư Viễn được giữ lại thì toàn bộ đều tiến hành thay máu.
Nếu hắn muốn ăn cơm thì nhất đinh phải giám sát toàn bộ quá trình của đầu bếp, từ việc mua nguyên liện, rửa sạch rồi đến chế biến, hắn nhất định phải giám sát toàn bộ quá trình của đầu bếp, tất cả đều phải tận mắt thấy, muốn ăn một bữa, ít nhất cũng phải bốn năm giờ. Nhưng mà dù cho có theo dõi tính an toàn của thức ăn đi chăng nữa, hắn cũng không tài nào ăn vào miệng được. Dần dần hắn ngại phiền toái cũng vì thế mà trở nên chán ghét đồ ăn hơn, thường ngày chỉ dùng chất dinh dưỡng tiêm vào cơ thể để duy trì sự sống.
Đối với Quý Nghiên hiện tại mà nói, ngay cả người phụ nữ hắn từng yêu thương nhất đưa cho hắn trái cây, hắn cũng không dám nhận.
Huống chi người vừa đoạt vai diễn của hắn lại đột nhiên cấp cho hắn một cành oliu, hắn dám tin không? Ai biết đây có thể là một vỏ bọc đường bao lấy "đạn pháo" kéo hắn xuống càng sâu của đáy vực thẳm hay không.
Không gian nhỏ hẹp khiến cho người ta hít thở không thông, hai người nhất thời đều lâm vào trong suy nghĩ của mình, trầm mặc không ai lên tiếng.
Ước chừng khoảng bốn năm phút trôi qua, Giang Dữ Bạch vốn dĩ còn cho rằng Quý Nhiên sẽ cự tuyệt không chút lưu tình, đột nhiên lại nghe Quý Nhiên mở miệng.
Hắn nhìn chằm chằm Giang Dữ Bạch, như đã trải qua quá một phen vây thú giãy giụa, hai mắt hắn màu đỏ tươi, nghiêm túc lại chậm rãi nói: "Tuy rằng không biết cậu muốn gì trên người tôi, nhưng xác thật tôi rất muốn cơ hội này. Cho nên, tôi thiếu cậu. Nếu về sau có cơ hội..." Hắn dừng một chút, tự giễu cười cười, nói, "Có cơ hội đứng lên một lần nữa, tôi nhất định sẽ giúp cậu một chuyện, dù cho là vấn đề gì, lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ."
Giang Dữ Bạch khẽ cười một tiếng, cậu đánh cược thắng.
Nhưng cụm từ "lên núi đao, xuống biển lửa" này Quý Nhiên dùng âm thanh vừa dễ nghe, vừa trầm thấp nói ra, làm sao lại nghe ra vài phần tâm ý quái dị, giống như từ ngữ nỉ non giữa người yêu?
Cảm thấy trái tim vừa bị cưỡng chế ổn định lại của mình một lần nữa nhảy loạn, Giang Dữ Bạch nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc chân thật trong nội tâm, bình tĩnh nói: "Không tính anh thiếu tôi, anh dạy tôi kỹ thuật diễn là được rồi, không cần nghiệm trọng đến mức lên núi đao, xuống biển lửa..."
Không đợi Giang Dữ Bạch nói hết câu, Quý Nghiên đã trực tiếp đánh gãy lời cậu, đinh ninh nói: "Cứ nói như vậy đi, bằng không tôi không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ này của cậu."
Giang Dữ Bạch: "... Được rồi."
Dù sao không phải cự tuyệt là được. Hiện tại Quý Nghiên nhận vai diễn mà cậu đưa, ít nhất sẽ không xem cậu như người xa lạ, việc thưc hiện nhiệm vụ của cậu coi như cũng có tiến triển lớn.
Nói xong vấn đề, nhà vệ sinh một lần nữa chìm vào không khí yên lặng vô cùng xấu hổ.
Tình cảnh hai người hiện tại khác nhau như trời với đất, một người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, sinh hoạt xa hoa hưởng thụ không hết, còn một người đơn thân độc mã gia nhập đỉnh cao lưu lượng của giới giải trí, oai phong vô tận, cuối cùng lại mang một nỗi đau đớn tuyệt vọng trở lại vạch xuất phát.
Nếu không phải lần này Giang Dữ Bạch ngoài ý muốn xuất hiện ở bữa tiệc, có lẽ hai người bọn họ mãi mãi đều như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, càng lúc càng xa nhau.
Quý Nghiên bất động thanh sắc mà đem khăn tay bỏ vào túi, để ở bên cạnh bình thuốc nơ con bướm kia, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc: "Tôi đi trước."
Giang Dữ Bạch am hiểu sâu đạo lý "dục tốc bất đạt", đặc biệt là đối với người hay đa nghi như Quý Nghiên, quá nhiệt tình ngược lại không tốt. Bởi vậy cậu cũng không có nhân cơ hội này kéo độ hảo cảm của hắn lên, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hắn, nhìn theo bóng dáng gầy ốm đang dần khuất xa.
*** Giang Dữ Bạch về đến nhà lập tức gọi điện cho đạo diễn Vương, nói dự định của mình. Đạo diễn Vương từ đầu vốn định cho Quý Nhiên đảm nhận vai chính, nhưng e ngại quyền thế của Giang gia quá lớn nên ông mới dằn lòng mà đem vai diễn này giao cho cậu, hiện tại nghe được Giang Dữ Bạch có ý định nhường nam chủ, ông cơ hồ đều không kịp suy nghĩ mà lập tức đồng ý.
Bộ phim này được cải biến từ tiểu thuyết trinh thám, ở trên mạng có tới mấy ngàn vạn điểm đánh giá, nhân khí rất cao. Nam chủ Ninh Dữ là một đại luật sư* nổi tiếng trong ngành luật, với kinh nghiệm mười năm trong nghề, thành công trong nhiều án kiện khiến cho anh cực nổi tiếng. Tiểu thuyết xây dựng một nam chủ có máu có thịt, vì để tìm ra chân tướng cuối cùng của mỗi vụ án, không sợ cường quyền, không màng sống chết. Vì tính cách này mà làm rất nhiều người đọc cảm động, cũng biến anh thành nam chính được đại chúng yêu thích nhất.
(*Đại luật sư (大律師/Barrister) hay Luật sư tố tụng/Luật sư biện hộ: Chuyên phụ trách những vấn đề pháp lý liên quan đến tố tụng và đặc biệt là các vụ án hình sự. Họ sẽ tranh tụng, bảo vệ, bào chữa cho quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình đồng thời đại diện cho thân chủ phát ngôn tại toà. Đại luật sư cũng có thể thực hiện tư vấn pháp luật chuyên nghiệp như thẩm định và đưa ra ý kiến pháp lý về khả năng thắng kiện giúp cho khách hàng.) Có thể nói chỉ cần diễn tốt nhân vật này, khẳng định nhân khí có thể lên như diều gặp gió.
Bởi vì nam chủ của phim, cốt truyện phá án tương đối nhiều, cho nên những phân đoạn tình cảm cùng nữ chính tương đối ít, chỉ vỏn vẹn vài phân cảnh. Ngay cả vai diễn nam thứ của Giang Dữ Bạch xuất hiện còn nhiều hơn nữ chính.
Nhân vật mà Giang Dữ Bạch muốn là một người tuổi trẻ khí thịnh, tốt nghiệp đại học danh giá, cũng là một luật sư tay mơ mới vào nghề. Cậu ta ở trong tiểu thuyết chính là đối thủ đối chọi gay gắt với nam chính, mỗi khi mà anh nhận được một án kiện, cậu ta đều tìm đủ mọi cách để chen chân vào, chính vì vậy mà tần suất xuất hiện của cậu ta cao hơn nữ chính.
Giang Dữ Bạch vừa xem kịch bản vừa cắn hạt dưa, đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên,cậu ngó nhìn qua thì thấy dòng chữ "Anh trai".
Anh trai của nguyên chủ? Là nghe được tin tức cậu nhường vai diễn nên gọi điện hỏi tội sao?
Giang Dữ Bạch ở trong não điên cuồng tìm một chút ký ức về người này, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận, đây là người mười phần mười cuồng sủng em trai.
Ha, còn dễ ứng phó!
Cậu không hề có chút gánh nặng mà nghe máy, kết quả vừa kết nối đã nghe bên kia lớn giọng đến mức giật mình, suýt nữa buông tay.
"Em trai bảo bối của anh, em không sao chứ? Em không cần giấu! Có phải trong đoàn làm phim có người lắm mồm với Bạch Bạch của chúng ta không, sao em đột nhiên không muốn vai diễn kia? Lần trước không phải nói không diễn được sẽ chết sao?! Anh nói em nghe, những người đó đều là ghen ghét em lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất lại tốt, em không cần bị mấy lời nghe làm vướng bận trong lòng."
Giang Dữ Bạch cầm kịch bản nhìn một vòng, nỗ lực tìm lý do, nằm dài trên giường, mặt không cảm xúc âm trầm nói: "Nam chủ kia quá già rồi, không phù hợp với khí chất của em."
Người vừa mới bước vào trung niên Giang đại ca: "..."
Giang Dữ Bạch tiếp tục lời lẽ chính đáng phản bác nói: "Tuổi trẻ soái khí như em nên diễn nam phụ. ta như vậy tuổi trẻ lại soái khí người, nên diễn nam nhị. Niên hạ chó con, nhất thảo hỉ (?), còn có thể tạo khác biệt, so với lão nam nhân mị lực hơn nhiều."
Giang đại ca lại bị đâm trúng đầu gối: "... Được rồi.." Dù sao em trai nhỏ của y luôn tùy hứng như vậy, thường xuyên nói gió là mưa, y cũng bất đắc dĩ chấp nhận cái lý do khoái thác này, sau đó bèn dặn dò vài câu, "Nếu thích nam phụ thì diễn đi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần lo, trực tiếp làm là được, còn lại cứ để anh chịu trách nhiệm. Nếu không muốn diễn nữa thì quay về anh cho em kế thừa gia nghiệp."
"... Dạ." Khó trách nguyên chủ lớn lên tính tình kiêu ngạo ương bướng, có anh trai cung chiều ngốc nghếch đến như vậy, chính trực được mới là kỳ tích đấy.
Sau khi nói chuyện với Giang đại ca một lúc, Giang Dữ Bạch cúp máy, cậu ngã lên giường, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mõi, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.
*** Lúc này ở một căn phòng cho thuê cũ, Quý Nhiên ở trong phòng mình, ngây ngốc nhìn bình thuốc nơ bướm và khăn tay thêu kim ngư thảo suốt một giờ.
Bên trong bình thuốc là một bình phun sương trong suốt, bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ nhãn hiệu nào.
Hắn vừa về nhà đã lập tức đem bình thuốc đến thiết bị rà soát thành phần đặc chế không dưới mười lần, lần nào cũng vậy, ánh đèn màu xanh lục liên tục nhấp nháy báo hiệu "an toàn".
Nhưng Quý Nghiên vẫn là không quá yên tâm, hắn tìm một màng bọc giữ tươi, túi phong bế cùng hộp an toàn, sau đó mới mang găng tay tiêu độc đem bình thuốc cùng khăn tay thả vào, bao bọc trong ngoài năm lớp, lúc này mới yêu tâm trở lại bàn sách.
Hắn đem mỗi câu mà Giang Dữ Bạch nói với mình, tất cả đều liệt kê ra giấy, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, dùng mọi phân tích logic chặt chẽ như thám tử, từ đầu đến cuối hắn vẫn không đưa ra được kết luận nào.
Cuối cùng, Quý Nghiên ở trên notebook ghi một câu.
[Tên họ: Giang Dữ Bạch, tuổi: Không biết. Hành tung khả nghi, động cơ không rõ, liệt vào đối tượng giám sát số một.]
Trên tờ giấy, ba chữ Giang Dữ Bạch chẳng những được viết bằng bút marker, mà mỗi nét bút đều cực kì mạnh mẽ, thậm chí muốn in sang cả mặt sau, đủ nhìn thấy người hạ bút đã coi trọng nó như thế nào.
Sau khi làm xong này hết thảy, Quý Nghiên nhìn bình thuốc đã được kiểm tra an toàn kia, vài lần muốn lại đó lấy đồ nhưng đến khi chỉ còn một bước hắn cũng không thể nào vượt qua trong lòng cảnh giác, vì vậy lại thả xuống dưới.
Như thế lặp lại mấy chục lần, trên tay hắn vẫn che kín miệng vết thương dữ tợn.
Cuối cùng, hắn vẫn cam chịu dùng thời gian để nghiêm cứu đối phương, vì thế mang bình thuốc đã gói lại như bánh trưng kia đem lên giường, ôm nó ngủ say.
Một đêm này, thế mà hắn không có bị mất ngủ, thậm chí ngủ đến thập phần thơm ngọt.