Cùng lúc này trợ lí Tiểu Mãn vội vàng chạy vào: "Em nghe tổng giám đốc Cố gọi điện thoại, anh ta nói anh ta muốn phong sát chị...""
""Thì phong thôi."" Tôi nhẹ nhàng cười.
Lời còn chưa dứt cửa phòng trang điểm đã bị đẩy ra, Cố Tri Hành sải bước đi vào, tiếng thở dốc không ngừng vang lên.
""Hạ Tô, rốt cuộc Thẩm An là ai?""
""Bạn trai tôi.""
""Rõ ràng bạn trai em là...""
Cố Tri Hành nói đến đây thì dừng lại.
Hắn không nói được nữa.
Dù sao chính hắn là người vừa hưởng thụ cảm giác được tôi yêu thương vừa nói với tôi: ""Quan hệ của chúng ta không phải quan hệ yêu đương.""
Tôi mỉm cười: ""Tổng giám đốc Cố, là anh nói với mọi người giữa chúng ta chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ.""
""Công ty chúng ta cũng không có quy định cấm nghệ sĩ yêu đương, tôi có người yêu, ngài tức giận gì chứ?""
Cố Tri Hành giận dữ, sau một lúc im lặng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: ""Hạ Tô, em đừng có ở đây giả ngây giả ngô, đừng quên tất cả mọi thứ em đang có đều là tôi cho em.""
Tôi nhìn Cố Tri Hành, hắn cũng nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen như mực kia là sự kiêu ngạo nắm chắc phần thắng trong tay.
Đương nhiên hắn sẽ nghĩ bản thân là người chiến thắng, dù sao trong ba năm qua, chỉ cần hắn nói ra câu này là tôi sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.
Nhưng lúc này tôi lại cười: ""Trả lại cho anh.""
Cố Tri Hành mở lớn mắt.
""Trả lại hết cho anh."" Tôi cười nói: ""Đêm nay chính là lời tạm biệt của tôi, từ nay về sau tôi rời khỏi giới giải trí.""
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy vẻ mặt luống cuống này của Cố Tri Hành.
Tôi đã thay xong quần áo, cúi người cầm đồ của mình lên rồi đi về phía cửa phòng trang điểm.
Hắn ngăn tôi lại, giọng nói run rẩy: ""Hạ Tô...""
Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện mình không còn gì để giữ tôi lại nữa.
Ngay cả bản thân hắn cũng không thể giữ được tôi.
Tôi lễ phép gật đầu với Cố Tri Hành: ""Tạm biệt tổng giám đốc Cố.""
Tôi đi lướt qua Cố Tri Hành đang ngây người, thoải mái rời đi.
Đi được mấy bước, tôi nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại nói:
""Cố Tri Hành.""
Hắn quay đầu nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo sự mong chờ.
Tôi cười: ""Trong phòng ngủ có bài hát cuối cùng tôi viết, đó là quà tôi muốn tặng anh vào ngày kỉ niệm ba năm chúng ta quen nhau.""
………
[Cố Tri Hành]
Hạ Tô đi rồi.
Cố Tri Hành đứng đó rất lâu mới lấy lại tinh thần trong tiếng gọi của những người khác.
Hắn gần như lập tức chạy về nhà, xông vào phòng ngủ tìm kiếm khắp nơi.
Trên bàn không có, trong ngăn tủ cũng không có.
Cuối cùng Cố Tri Hành tìm được quà tặng cuối cùng Hạ Tô để lại cho hắn ở dưới gối.
Hắn từng nghĩ đó là hoa hồng hoặc nhẫn kim cương, nhưng tất cả đều không phải, chỉ là bản demo của một bài hát.
Bài hát tên là ""Tạm biệt"".
""Cảm ơn vì đã gặp được nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói với anh lời tạm biệt.""
Không hiểu vì sao câu hát bình thường hơn cả bình thường này đã khiến Cố Tri Hành gục ngã.
Hắn nhớ đến một đêm cách đây rất lâu, hắn ôm lấy Hạ Tô, để cô hứa bản thân sẽ vĩnh viễn không rời bỏ hắn.
Rõ ràng cô đã đồng ý.
Vì sao cô lại lừa hắn?
Cô nhiều lần nói yêu hắn như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là lừa dối sao?
Từ từ... Cố Tri Hành đứng trong phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt như mới bị dội một chậu nước đá.
Vì hắn nhận ra được một chi tiết vô cùng đáng sợ.
Hạ Tô chưa từng nói yêu hắn.
Tất cả đều là câu hỏi của hắn.
Mà đáp án của cô lúc nào cũng là sự im lặng.
Chỉ là lúc đó Cố Tri Hành quá kiêu ngạo còn Hạ Tô lại quá hèn mọn, thế nên Cố Tri Hành tự động xem sự im lặng đó là sự thừa nhận.
Cho nên cô chưa từng...
Chưa từng yêu hắn sao?
Tất cả chỉ vì tài nguyên, vì tiền đồ tươi sáng.
Cố Tri Hành dường như muốn nổi điên.