Chương 5: Gặp Đông 5

Trên đường quay về Trình Tri ngồi ở ghế phó lái cầm cuốn sổ nhỏ của mình cúi đầu đọc danh sách di nguyện của Lâm Đông Tự.

Cô đang nghiêm túc suy nghĩ tiếp theo nguyện vọng nào có khả năng làm được cao nhất.

Gạch bỏ uống rượu và hút thuốc.

Yêu đương thì cô không thể giúp đỡ được nhưng có lẽ cô có thể đồng ý nguyện vọng đi xem biểu diễn âm nhạc.

Chuyện đánh nhau thì thôi đi, đi xe máy thì có thể suy nghĩ.

Cúp tiết bỏ học… hai chuyện này không phải không làm được nhưng mà cần một chút thời gian để chuẩn bị.

Xăm mình và xỏ khuyên thì anh lại sợ đau, vậy thì có phải trò vận động mạnh anh cũng sợ không?

Sau khi sàng lọc sắp xếp các kiểu thì chỉ có ngắm bình minh là dễ thực hiện nhất.

Chỉ cần thời tiết đẹp bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Trình Tri lập tức lấy điện thoại ra xem tình hình thời tiết mấy ngày gần đây.

Chính vào lúc này trên màn hình nhảy ra một thông báo.

Chính là nhắc nhở của ứng dụng mà cô dùng để ghi nhớ ngày sinh nhật và các ngày kỉ niệm – còn một tuần nữa là tới sinh nhật 27 tuổi của Tranh Tử.

Trình Tri đột nhiên khẽ “a” một tiếng.

Lâm Đông Tự nghe thấy thì hỏi cô: “Sao vậy?”

Trình Tri quay mặt qua nói với anh: “Thứ 4 tuần sau là sinh nhật của Tranh Tử, tôi còn chưa chuẩn bị quà cho cô ấy nữa.”

Lâm Đông Tự đáp: “Mấy ngày này chuẩn bị cũng vẫn kịp.”

Khóe miệng Trình Tri giương lên nụ cười: “Ừ.”

“Đúng rồi.” Trình Tri đột nhiên hỏi: “Mấy người Tranh Tử biết anh về nước chưa?”

“Có lẽ vẫn chưa biết.” Lâm Đông Tự nói thẳng: “Tôi chưa nói với mọi người chuyện tôi về nước.”

Trình Tri đã hiểu gật gật đầu, sau đó mở ứng dụng ngày kỉ niệm ra, tạo một ngày liên quan tới Lâm Đông Tự.

Hiển thị là “Ngày thứ 3 quen biết Lâm Đông Tự.”

Sau đó dưới ngày kỉ niệm này cô còn tiếp tục thêm kỉ niệm

Lại thêm một dòng “Hôm nay cùng anh đi ngắm hoàng hôn.”

Sau khi thêm xong ngày kỉ niệm này Trình Tri nhớ ra vẫn không biết sinh nhật của anh là ngày nào bèn hỏi: “Anh sinh ngày nào vậy?”

Lâm Đông Tự trầm mặc một lát sau đó mới trả lời cô: “Mùng tám tháng sau.”

Trình Tri nhanh chóng định thêm ngày sinh nhật của anh vào trong ứng dụng.

Cô vừa soạn vừa hỏi lại: “Là năm 1991 à?”

Lâm Đông Tự thấp giọng đáp: “Ừ.”

Trình Tri khẽ cười: “Vậy tôi nhỏ hơn anh một tháng, tôi sinh ngày 7 tháng 12.”

“Ngày tôi sinh ra là ngày đại tuyết.”

Lâm Đông Tự bỗng nhiên bật cười: “Trùng hợp vậy sao? Ngày tôi sinh là lập đông.”

Trình Tri bỗng nhiên bừng tỉnh: “Ồ… thế nên anh mới tên là “Đông” Tự sao?”

Anh gật đầu: “Là tên mẹ đặt cho tôi, bà ấy nói tôi sinh ra vào ngày đầu tiên của mùa đông, giống như tự khúc(*) mùa đông thế nên tên là Đông Tự.”

(*) Mở đầu

Trình Tri bất ngờ bị làm cho cảm động, cô cảm thán: “Mẹ anh lãng mạn thật đấy.”

Nói xong câu này Trình Tri ấn vào nút “Hoàn thành” trên màn hình.

Trên trang kỉ niệm thuộc về anh lại có thêm một dòng: “Còn 29 ngày nữa sẽ đến sinh nhật 27 tuổi của Lâm Đông Tự.”

Mà giữa ngày sinh nhật của Khâu Tranh và Lâm Đông Tự còn có một ngày kỉ niệm 29 năm ngày cưới của bố mẹ.

Trình Tri bất lực cười thở dài.

Xem ra, thời gian một tháng tiếp theo này cô khá bận rồi.

Một tiếng sau, xe chầm chậm dừng trước cửa nhà họ Lâm.

Lúc Lâm Đông Tự đẩy cửa xe định bước xuống Trình Tri vội nói: “Đội mũ lên đi.”

Anh bật cười nhưng vẫn nghe lời cô đưa tay lên kéo chiếc mũ liền áo khoác kia lên.

Hai người lần lượt xuống xe, Trình Tri vòng qua bên ghế lái tới trước mặt anh.

Trước khi Lâm Đông Tự bước vào nhà thì thấp giọng nói với Trình Tri: “Hôm nay không chuẩn bị, sợ tùy tiện mời cô vào nhà quá đường đột nên không mời cô vào nữa, hôm khác tôi sẽ mời cô vào nhà chơi.”

Trình Tri rất thích sự tiết chế có chừng mực này của anh, mỉm cười nói: “Được thôi.”

“Bye bye… à, đợi đã!” Đột nhiên cô kéo ống tay áo anh lại.

“Suýt nữa thì quên mất chuyện chính.” Trình Tri thở phào một hơi, buông tay đang kéo áo anh ra, cô hỏi anh nhưng giọng điệu như thể đang thương lượng: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi ngắm bình minh chứ?”

Lâm Đông Tự không có dị nghị gì đồng ý: “Được.”

“Ừ…” Trình Tri nhìn sườn mặt anh: “Vậy anh muốn đi hôm nào?”

Anh không có suy nghĩ gì cả bèn nói: “Hôm nào cũng được.”

Trình Tri không dám chắc hỏi: “Vậy để tôi xem, quyết định xong thì nói với anh nhé?”

“Được.” Lâm Đông Tự gật đầu.

Cô mỉm cười nói lời tạm biệt với anh sau đó mới mở cửa xe ngồi vào trong.

Tiếp đó cô chầm chậm kéo cửa kính xe xuống.

Trình Tri ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Ánh đèn đường chiếu xuống sau lưng bao bọc lấy toàn bộ dáng hình anh.

Đôi mắt cô cong cong nói: “Lâm Đông Tự, anh đội mũ áo khoác lên thế này trông rất giống dạ hành giả(*) vô cùng ngầu.”

(*) người đi trong đêm

Lâm Đông Tự bị cô chọc cười, nói: “Cô rất biết cách khen người khác.”

Luôn có thể cảm hóa anh khiến anh vui vẻ.

Trình Tri nhướng mày trả lời anh: “Những điều tôi nói đều là suy nghĩ thực sự của mình.”

“Chào nhé, liên lạc sau.” Cô vẫy vẫy tay với anh sau đó quay xe rồi rời khỏi.

Lâm Đông Tự đứng tại chỗ cho tới khi chiếc xe màu trắng đó biến mất ở khúc cua rời khỏi tầm mắt của anh lúc này anh mới quay ngươi vào nhà.

*

Trên đường về Trình Tri bị chuyện tối nay ăn món gì quấy nhiễu đầu óc, sau đó cô quyết định không tốn công suy nghĩ nữa mà về thẳng nhà, bố mẹ ăn gì thì cô ăn đó.

Kết quả vừa về tới nhà phát hiện ra bố mẹ đang ăn bữa tối dưới ánh nến.

Trình Tri khựng lại ở cửa nhà, lúng ta lúng túng nhìn bố mẹ đang giơ cốc lên chúc mừng, nháy nháy mắt nói: “Có phải lúc này con không nên đột nhiên xuất hiện làm hai người mất hứng không?”

Trình Vĩnh Niên bỏ ly rượu xuống cười nói: “Nói gì thế, mau vào đi.”

Trình Tri lập tức thay giày chạy tới ngồi xuống vị trí góc bàn ăn.

Thi Từ đã đi tới nhà bếp lấy cho cô một bộ bát đũa và một cái ly đế cao.

Trình Tri nhìn một bàn ăn phong phú này hỏi hai người họ: “Bố mẹ, hai người chúc mừng gì đây? Còn giấu con mà ăn mừng nữa.”

Thi Từ mặt đầy sắc xuân gắp cho con gái một miếng sườn bà cười nói: “Chẳng phải là bố con sao, cứ bắt hôm nay phải làm ngày kỉ niệm gì đó.”

Trình Vĩnh Niên rót rượu vang cho Trình Tri xong thì trả lời Thi Từ: “Mấy ngày tiếp theo bà lại phải bế quan làm hạng mục, ngày 25 là kỉ niệm ngày cưới rồi, tôi chỉ có thể nhân tối nay bà ở nhà tổ chức trước kỉ niệm 29 năm cưới thôi.”

Mẹ của Trình Tri là một nhà nghiên cứu khoa học thường vì nghiên cứu hạng mục mà tăng ca thậm chí là bế quan mấy tháng liền không về nhà.

Hơn hai mươi năm qua thời gian mà bố cô – một giáo khoa tiếng Trung của đại học thành phố Thẩm đồng hành bên cô lại nhiều hơn bà.

Trình Tri nghe xong lời của bố vô cùng vui vẻ mà nói: “Giáo sư Trình à, oán niệm của bố nhiều quá.”

Trình Vĩnh Niên thẳng thắn thừa nhận: “Chẳng thế thì sao.”

Thi Từ buồn cười gắp cho chồng một miếng thịt, rồi bón thẳng cho ông, hắng giọng: “Mau ăn cơm của ông đi.”

Trình Vĩnh Niên ăn miếng thịt vợ bón cho sau đó vừa ăn vừa nói chuyện với Trình Tri: “Tri Tri, sao hôm nay con lại đột nhiên về nhà thế?”

Trình Tri vô cùng hài lòng về bữa cơm của bố mẹ, trả lời ông: “Tối không biết ăn gì nên con quay về thử vận may.”

“Ai mà biết được hai người lại giấu con làm nhiều đồ ngon như này.”

Trình Vĩnh Niên vui vẻ nhanh chóng gắp thức ăn vào bát cho con gái.

Chốc lát ông nói chuyện phiếm: “Chập tối tôi đi mua đồ gặp phải lão Trần, ông ấy nói hôm nay Lương Tử đi xem mắt.”

“Lương Tử” mà trình Vĩnh Niên nhắc tới đương nhiên là Trần Châu Lương ở đối diện nhà cô rồi.

Thi Từ bất ngờ: “Lại đi xem mắt rồi à?”

Trình Vĩnh Niên “ừ” một tiếng.

Thi Từ nói: “Nhưng mà cũng đúng là đến tuổi rồi, đã 27 tuổi trước mắt cũng sắp tới 30 rồi.”

Trình Tri người cũng 27 tuổi và cũng sắp chào đón 30 lập tức lên tiếng phản bác: “Cũng phải mấy năm nữa mới tới 30!”

Thi Từ: “Đây chẳng phải là chuyện chớp mắt cái là tới sao?”

“Haiz, Tri Tri, hay là con cũng thử đi xem mắt đi?” Bà nói: “Trong sở nghiên cứu của mẹ cũng có mấy cậu bằng tuổi con đấy, học lực vóc dáng không tồi, đối xử với người khác cũng rất tốt nữa.”

Giọng điệu Trình Tri vô cùng kiên định: “Con từ chối, trong nhà đã có một nhà khoa học rồi con không muốn chồng tương lai của con cũng giống như mẹ vì công việc mà thường không ở nhà.”

Trình Vĩnh Niên cũng phụ họa: “Tôi cũng không đồng ý.”

Sau đó quay đầu qua híp mắt cười với Trình Tri rồi nói: “Bên bố cũng có mấy ứng cử viên làm con rể không tồi, có tận mấy người giáo sư tuổi vẫn còn trẻ, dáng dấp còn đẹp nữa…”

Trình Tri lại thở dài: “Bố mẹ, ngày tốt thế này chúng ta không nhắc tới chuyện xem mắt phiền phức này được không.”

Trình Vĩnh Niên và Thi Từ nhìn nhau, ăn ý không nhắc tới chủ đề xem mắt này nữa.

Dù sao… gấp cũng không gấp được.

Sau bữa tối, Trình Tri đảm nhận việc rửa bát.

Sau khi cô đi ra khỏi phòng bếp, lúc cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn Khâu Tranh gửi cho cô.

Tiểu Tranh Tử: [Tri Tri, thứ tư tuần sau là sinh nhật tớ, tới nhà ăn cơm nhé!]

Khóe miệng Trình Tri khẽ cong lên tay gõ chữ trả lời: [Đương nhiên rồi!]

Sau đó cô lại trả lời: [Còn có ai nữa vậy?]

Khâu Tranh nói: [Không gọi người khác đâu chỉ có cậu và Trần Châu Lương thôi.]

Trình Tri đột nhiên nghĩ tới Lâm Đông Tự.

Khâu Tranh và Thu Trình không hề biết chuyện Lâm Đông Tự về nước.

Nếu như biết chắc chắn họ cũng sẽ mời anh tới.

Một lúc sau cô mới trả lời Khâu Tranh: [Được, tới hôm đó gặp.]

Nói chuyện xong với Khâu Tranh, Trình Tri bắt đầu xem dự báo thời tiết trên điện thoại kết quả phát hiện ngày mai và ngày kia trời đều mưa.

Ngày kìa mới chuyển nắng.

Trình Tri bèn tìm kiếm Lâm Đông Tự trên wechat rồi nói với anh: [Dự báo thời tiết nói ngày mai và ngày kia trời mưa, chúng ta cứ tạm định sáng ngày kìa đi ngắm bình minh nhé, được không?]

Lâm Đông Tự không trả lời ngay.

Trình Tri cứ cầm điện thoại như vậy kiên nhẫn chờ đợi.

Trình Vĩnh Niên ngồi bên cạnh cô xem ti vi hỏi: “Tri Tri, thứ bảy tuần này con có về không?”

Bình thường chỉ cần Trình Tri không có việc gì thì tối thứ sáu sẽ về nhà, thứ bảy đều về nhà ở.

Tuần này hôm nay cô đã về rồi, Trình Vĩnh Niên không biết con gái cuối tuần còn về nhà với ông không.

Trình Tri cười trả lời: “Về ạ!”

“Nhưng mà bố ơi, buổi sáng thứ bảy có lẽ con phải dậy rất sớm, con hẹn một người bạn đi ngắm bình minh.”

Trong tức khắc hai mắt Trình Vĩnh Niên sáng bừng, ông hóng hớt hỏi: “Bạn nào cơ? Lương Tử à?”

“Không phải ạ, là một người bạn con mới quen chưa lâu.” Trình Tri không nói nhiều về Lâm Đông Tự.

Trình Vĩnh Thâm cười nhìn cô đầy sâu xa: “Còn biết giấu giếm với bố nữa.”

“Vậy thì bố không hỏi nhiều nữa, đợi lúc con muốn nói thì nói cho bố cũng được.”

Trình Tri giương khóe môi gật đầu: “Vâng.”

Lại qua khoảng hơn hai mươi phút nữa cuối cùng Trình Tri cũng nhận được câu trả lời của Lâm Đông Tự.

LDX: [Được]

LDX: [Xin lỗi, vừa nãy đi tắm nên không nhìn thấy tin nhắn của cô.]

Trình Tri cảm thấy hơi bất ngờ, trả lời anh bằng một meme “Không sao đâu” vô cùng đáng yêu.

Sau đó lại trả lời tiếp: [Anh có nơi nào rất muốn đi ngắm bình minh không, ví dụ như trên núi chẳng hạn? Hay là ở đài quan sát? Hoặc là ở bờ biển?]

Lâm Đông Tự vừa mới tắm xong ngồi ở cạnh giường, gõ chữ trả lời: [Cô nghĩ sao? Chỗ nào tốt nhất?]

Trình Tri tiên miệng nói đùa: [Trên biển là tốt nhất.]

Anh lại vô cùng nghiêm túc trả lời: [Vậy thì trên biển.]

Trình Tri vội nói: [Tôi nói bừa đấy! Anh đừng cho là thật! tôi không có năng lực dẫn anh lên biển ngắm bình minh đâu T_T]

Lâm Đông Tự trả lời cô: [Không sao, tôi dẫn cô đi, tôi có năng lực này.]

Trình Tri: “?”

Tiến triển này hình như không đúng lắm.

Tốt cuộc là ai đang giúp ai hoàn thành tâm nguyện đây?!

Trình Tri lại không hề hoài nghi năng lực của anh.

Dù sao anh cũng là đại thiếu gia của Lâm Thị, nói quá thì là dù có hô mưa gọi gió cũng được nữa.

Nhưng mà cô vẫn không dám chắc hỏi lại: [Anh nghiêm túc à?]

Lâm Đông Tự đáp: [Không thì sao? Trêu cô à?]

LDX: [Thật đấy, tới lúc đó tôi lái xe tới đón cô.]

Trình Tri đồng ý như là đang nằm mơ vậy: [… Được.]

*

Chiều ngày hôm sau

Sau khi ngủ trưa ở nhà mình dậy cô phát hiện bầu sắc trời âm u, mây đen như đè xuống, tiếp theo đó là gió to nổi lên.

Lá cây khô bắt đầu bị gió cuốn lên không ngừng xoay vòng, giãy giụa trong không trung.

Cô ngồi dậy từ ghế lười, bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn thời tiết kinh người bên ngoài cửa sổ không kìm được mà quay video sau đó đăng lên tường nhà.

Còn kèm thêm dòng cap: “Hắc vân áp thành thành dục thôi, sơn vũ dục lai phong mãn lầu(*)”

(*) Con người sắp đối mặt với áp lực và thử thách rất lớn

Trần Châu Lương rất nhanh đã bình luận: [Trình độ ngữ văn này, giúp cậu ra tay @Chú Trình.]

Trình Tri trả lời cậu: [Cậu nhàm chán thật.]

Trần Châu Lương lại trả lời: [Người thú vị sắp phải đi làm rồi, người nhàm chán còn đang đăng status kìa.]

Trình Tri âm thầm trừng mắt với cậu qua màn hình điện thoại, không trả lời nữa.

Một lúc sau Lâm Đông Tự bình luận bài của Trình Tri: [Ở cùng một thành phố mà khác biệt lớn như vậy sao? Chỗ tôi vẫn còn chút nắng.]

Trình Tri trả lời anh: [Đã bắt đầu mưa rồi! Tiếng mưa to lộp bộp đập vào cửa sổ!]

Lâm Đông Tự nhìn thấy câu trả lời này của cô thì dường như đang nghe thấy tiếng mưa dội vào cửa sổ thủy tinh vậy.

Đột nhiên rất muốn nghe tiếng mưa rơi.

Lâm Đông Tự gửi tin nhắn cho Trình Tri rồi nói: [Trình Tri, tôi muốn nghe tiếng mưa rơi.]

Rất nhanh Trình Tri đã gửi một đoạn ghi âm qua cho anh.

Anh mở ra, bên trong là tiếng nước mưa tí tách tí tách gõ vào cửa sổ.

Chỉ có vài giây nhưng anh nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Sau khi Trình Tri gửi đoạn ghi âm này qua cho anh thì đứng tại chỗ một lát sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.

Nếu như đã muốn nghe tiếng mưa rơi vậy thì phải đích thân nghe thấy mới đã chứ.

Trình Tri lái xe thẳng tới nhà họ Lâm.

Quả nhiên chỗ anh không có mưa, trời chỉ hơi âm u thôi.

Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Đông Tự: [Ra ngoài đi! Tôi dẫn anh đi nghe tiếng mưa rơi!]

Lâm Đông Tự đang buồn bực không vui nằm trên giường nhìn thấy tin nhắn đột nhiên nhảy ra này trong tức khắc ngồi dậy.

Anh lập tức đứng lên đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn thì thấy chiếc xe trắng của của Trình Tri đang đỗ ở ngoài cửa lớn.

Cô mặc một bộ đồ ở nhà mềm mại, dễ chịu, tóc tai bù xù.

Hình như là vội vàng đội mưa từ nhà lái xe qua đây, ngay cả quần áo còn chưa thay, đầu tóc cũng chưa chải.

Anh cong khóe môi mỏng lên, cúi đầu nhanh chóng gõ chứ: [Tới đây.]

Sau đó bước bước lớn rời khỏi phòng, đi thang máy xuống dưới tầng để đi gặp cô.

Lúc Lâm Đông Tự đi tới trước mặt Trình Tri, cô đang xem những bình luận chưa đọc ở trên tường của mình.

Cặp vợ chồng Khâu Tranh và Thu Trình là bạn chung của hai người bình luận ở bài viết của Trình Tri là…

Khâu Tranh bình luận: [Cậu và Lâm Đông Tự?]

Thu Trình trả lời bình luận của Lâm Đông Tự trong bài viết của Trình Tri: [Cậu về nước rồi à?]

Trình Tri quay mặt qua nhìn về phía Lâm Đông Tự.

Cô khẽ chớp mắt hỏi anh: “Làm sao đây?”

Lâm Đông Tự mờ mịt hỏi lại: “Hả?”

Trình Tri chầm chậm giơ điện thoại lên, giọng nói trịnh trọng thông báo cho anh: “Anh bị lộ rồi.”

Lâm Đông Tự nhìn vẻ mặt căng chặt đầy nghiêm túc của cô, không kìm được cười thấp: “Lộ thì lộ thôi cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả.”

“Mau dẫn tôi đi nghe tiếng mưa đi.” Anh nói.