“Nóng muốn chết, nóng muốn chết, có chuyện gì thì vào trong rồi nói sau!” Thạch Đầu bị hun nóng đến chịu không nổi, nhích mông về phía trước ngồi xuống: “Anh Trì, mau lại đây ngồi với em, chúng ta cùng đi vào phòng huấn luyện trong nhà."
Trì Dã liếc nhìn băng ghế sau của Thạch Đầu, lại nhìn Tô Trì Á đang ngồi trên xe máy của chính mình: "Không cần, chị Trì Á của chú vừa nói là sẽ chở anh đi một chuyến.”
"Ôi chao, ngọt chết người ta rồi.” Hai cậu chàng nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu với nhau khiến Tô Trì Á lại suýt nhảy dựng lên.
Trước khi Tô Trì Á nổi giận, Thạch Đầu đã nhanh chóng vặn ga, cười nói: "Vậy chúng em không quấy rầy nữa, hai người tiếp tục hóng gió đi. Chị Trì Á nhớ giới thiệu rõ ràng từng ngõ ngách cho anh Trì biết, cứ thong thả không cần gấp gáp đâu."
“Này, Thạch Đầu To, cậu ngứa da phải không." Tô Trì Á tức giận, cúi người nằm sấp trên mô tô muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng lại bị Trì Dã ngăn lại.
“Cô định đi đâu đấy, không phải nói muốn đưa tôi đi dạo sao?”
“Tại sao anh lại cố tình bóp méo sự thật mà nói với họ rằng tôi muốn đưa anh đi hóng gió?” Ban đầu vì sợ mọi người ồn ào, cô mới đưa ra quỷ đề nghị này với Trì Dã. Thế nhưng, cuối cùng người này lại nói thành những lời ái muội như vậy.
“Chẳng lẽ không phải cô vừa nói là muốn dẫn tôi đi tham quan câu lạc bộ sao?”
Tham quan câu lạc bộ với lái xe đưa anh đi hóng gió có thể giống nhau à? Huống hồ vì biết hai nhóc con này nói nhiều, vì muốn tránh mặt chúng nên cô mới đưa ra đề nghị này. Hai má của Tô Trì Á đỏ bừng, cô cũng không biết mình bị cháy nắng hay là tức giận nữa. Hiện tại, cô xem như đã biết thế nào là khổ không thể nói thành lời.
Chiếc xe đua vốn chỉ có thể chứa một người, nay lại phải chở đến hai người. Ở phía sau, l*иg ngực của người đàn ông áp sát vào lưng Tô Trì Á, cô thậm chí có thể cảm nhận được l*иg ngực phập phồng của Trì Dã khi anh hít thở.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức đã vượt qua giới hạn an toàn, mỗi tế bào trong cơ thể Tô Trì Á đều đang kêu gào "nguy hiểm", lúc này cơ thể cô cứng đờ như một khúc gỗ.
Sau khi nhanh chóng lượn một vòng quanh MFC và giới thiệu một số khu vực huấn luyện chính, Tô Trì Á đỗ xe trong bóng râm, rồi hỏi câu hỏi đầu tiên sau cuộc họp: "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Trì Dã dựa vào gốc cây, một cơn gió thổi qua làm bay bay tóc mái trên trán của người đàn ông: "Cô có vẻ là người đặc biệt thích dò hỏi tới cùng."
Tô Trì Á cau mày: "Chẳng lẽ tôi không nên hỏi sao? Đột nhiên lại có thêm một người bạn trai. Mặc dù là giả nhưng ít nhất tôi cũng nên có quyền được biết anh nghĩ như thế nào chứ." Chiến lược quan hệ công chúng được Trì Dã đưa ra là tương kế tựu kế, giả vờ như hai người họ là một cặp. Nếu chỉ không muốn làm xấu hình ảnh của MFC, từ đó làm ảnh hưởng đến đầu tư như Trì Dã đã nói lúc đầu, thì không phản hồi là cách tốt nhất để xoa dịu tình hình hỗn loạn lúc này. Thế nhưng, anh lại đề nghị giả làm một đôi yêu nhau. Việc ghép đôi với Tô Trì Á không mang lại bất kì ích lợi gì cho anh. Nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, Tô Trì Á sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan CP.
Dù sao đi nữa, hai người họ cũng chỉ mới quen biết nhau được hai ngày, Trì Dã thật sự không cần vì cô mà làm đến mức như vậy.