- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tri Bỉ
- Chương 2
Tri Bỉ
Chương 2
Lần đầu tiên Lộ Già nhìn thấy Mục Ôn Nhiên là tại nhà họ Mục.
Mục Ôn Nhiên đứng ở trên lầu, còn cậu đứng tầng dưới ngước mắt nhìn lên.
Năm ấy cậu mười một tuổi, mặc chiếc áo bông to to màu trắng, cổ đeo khăn đỏ, đầu đội mũ, Mục Ôn Nhiên nhìn xuống, thấy được một cục bông đỏ trắng đan xen kia.
Mục Ôn Nhiên xuống lầu, cục bông kia cũng động đậy theo.
Chú Hai của y trầm cười, giúp Lộ Già bỏ mũ xuống, Lộ Già cởi khăn quàng, tự mình cho rằng mình lén lút quan sát Mục Ôn Nhiên không bị ai phát hiện, thế nhưng đôi mắt cậu vừa to vừa tròn, Mục Ôn Nhiên liếc mắt một cái phát hiện ra luôn.
“Ôn Nhiên nghỉ rồi sao?” Mục Hiển biết rõ còn hỏi, “Đây là thằng bé nhà đồng nghiệp, con dẫn em đi chơi một lát nhé.” Mục Hiển khẽ đẩy lưng Lộ Già: “Đi đi, cùng ca ca đi chơi.”
Lộ Già ngẩng đầu nhìn Mục Hiển một chút, rồi liếc nhìn Mục Ôn Nhiên, khăn quàng đỏ thẫm còn nắm trong tay, đi tới.
Mục Ôn Nhiên liếc cậu một cái, không nói gì.
Mục Hiển quay người đi lên lầu, xem ra là đi tìm cha của Mục Ôn Nhiên bàn chuyện.
Trong phòng khách chỉ còn mỗi Lộ Già với Muc Ôn Nhiên, Mục Ôn Nhiên ngồi xuống ghế salon, Lộ Già cũng ngồi xuống, từ bên cạnh quan sát y.
Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Già nhìn thấy một người có diện mạo đẹp đẽ đến vậy, mắt hai mí, hốc mắt sâu, tựa con lai vậy, làn da trắng, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, nhưng hình như y có thói quen mím mím môi thì phải, kết hợp với ánh mắt lạnh lẽo, hiện ra cái dáng vẻ chẳng dễ nói chuyện chút nào.
Lộ Già nhìn một chốc, cảm thấy hơi nóng, nhận ra mình chưa cởϊ áσ bông, thế là mở khuy áo, phéc mơ tuya kéo được một nửa mới chợt nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Em có thể cởϊ áσ ra không?”
“Tuỳ cậu.”
Lộ Già cởϊ áσ khoác ra ôm lại, đột nhiên thấy nhớ Bạch Dịch quá. Ngày thường cậu và Bạch Dịch ở chung, hoặc là cãi nhau hoặc là đánh nhau, chưa bao giờ yên tĩnh như thế này cả.
Đang ở trong nhà người khác, Lộ Già cảm thấy câu nệ, không dám nói trước, có thể Mục Ôn Nhiên cũng quá trầm mặc. Lộ Già bắt đầu ước ao Mục Hiển mau mau mở cửa phòng kia đi ra, mau mau dẫn cậu về nhà.
Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, Lộ Già gian nan, nghĩ tới mấy ngày trước Mục Hiển tới nhà cậu ngồi, nói mấy chuyện kia, cậu liền nỗ lực bắt lời với Mục Ôn Nhiên: “Ca ca, anh mấy tuổi rồi?”
Mục Ôn Nhiên quay sang nhìn cậu: “Mười bốn.”
“Em mười một tuổi, hôm trước vừa mới ăn sinh nhật xong.” Lộ Già sinh nhật trễ, bởi vì thế mà cậu học cùng lớp với Bạch Dịch.
Ánh mắt Mục Ôn Nhiên dừng lại trên người Lộ Già, nhưng lại không nói gì.
Lộ Già bị y nhìn đến đổ đầy mồ hôi lưng, liền kêu một tiếng ‘ca ca’.
Bấy giờ Mục Ôn Nhiên mới thôi không nhìn nữa.
Lộ Già nghĩ thầm chú Mục là tên lừa đảo, ông anh này đâu phải không thích nói chuyện đâu, rõ ràng là không muốn nói.
Mục Hiển có đầu tư chung với cậu Lộ Già, mấy hôm trước ông tới nhà cậu làm khách, có nhắc chuyện mình có một đứa cháu trai, thông minh hiểu chuyện, mỗi tội không thích nói chuyện, quá lầm lì, ông có hỏi Lộ Già với Bạch Dịch có muốn qua nhà ông tìm ca ca chơi hay không.
Đợt ấy Bạch Dịch đều ngồi chờ tới giờ phim hoạt hình mình thích chiếu, tất nhiên không muốn đi, không chút suy nghĩ liền nói: “Không đi.”
Mợ khẽ đẩy Bạch Dịch một cái, nói nó không hiểu chuyện. Lộ Già thấy thế, không muốn khiến cậu mình khó xử, liền nhìn Mục Hiển nói: “Cháu muốn đi.”
Mục Hiển nói: “Vậy mấy ngày nữa chú tới đón con.” Thế là việc này coi như xác định.
Sau đó mấy người lớn lại ngồi trò chuyện một lúc, Mục Hiển phải đi, cậu mợ đều ra cửa tiễn.
Lộ Già cùng Bạch Dịch ngồi trên salon xem tivi, đột nhiên Bạch Dịch lạnh nhạt xổ một câu: “Chúa nịnh hót.”
Lộ Già vờ như không nghe thấy.
Bạch Dịch nằm trên ghế, còn Lộ Già chỉ ngồi một góc nho nhỏ, Bạch Dịch thấy cậu không nói lời nào càng tức giận hơn, đá Lộ Già một cái.
Một đá này không mạnh, Lộ Già trề môi đá trả một cú, quay đầu nghiêm túc hỏi Bạch Dịch: “Muốn đánh nhau à?”
Bạch Dịch tất nhiên không muốn rồi, từ hồi biết nhận thức đến giờ, nó có bao giờ đánh thắng Lộ Già đâu.
Nó rút chân về nói một câu: “Chúa nịnh nọt.”
Hiện tại Lộ Già và Mục Ôn Nhiên cùng ngồi một chiếc salon, Lộ Già có chút thấp thỏm, nhưng lại không hối hận vì đã đáp ứng Mục Hiển đến nhà họ Mục.
Hồi cậu một tuổi, cha mẹ bị tai nạn chẳng may qua đời, là cậu mợ đón cậu về nuôi nấng đến tận bây giờ.
Trong nhà có hai cậu con trai, khó tránh khỏi thường thường uýnh lộn, khi còn bé Bạch Dịch cực kì chán ghét Lộ Già, đánh không lại thì quay ra mắng, nói cậu không phải họ Bạch, tại sao lại ở nhà nó.
Lộ Già không thèm quan tâm chuyện đó, ra tay càng hung hăng, đánh cho Bạch Dịch há mồm gọi mẹ đến cứu.
Cậu mợ đều coi Lộ Già như con ruột, dù là đối xử với Bạch Dịch hay Lộ Già đều rất công bằng.
Hai đứa bé đánh nhau, cả hai đều bị phạt, đứng ngoài cửa úp mặt vào tường, bao giờ biết sai mới được ăn cơm. Bạch Dịch tính tình ngang bướng, chết sống không chịu nhận lỗi, Lộ Già thì bé ngoan nhận lỗi rồi còn làm nũng, mợ liền để cậu chạy vào ăn cơm, Bạch Dịch lại chỉ có thể đứng đó nhìn.
Sau, có một lần Bạch Dịch nhịn không được, đứng ở cửa gào khóc, nói mợ thương Lộ Già không thương nó, nó không phải con trai ruột của bọn họ, nó muốn bỏ nhà ra đi.
Đại khái mợ muốn chọc tức Bạch Dịch, thế là nói: “Lộ Già ngoan như vậy, mẹ không bênh anh ấy chả nhẽ bênh con?!”
Bạch Dịch càng gào khóc to hơn, Lộ Già ngồi trên ghế, cắn đũa.
Buổi tối hôm ấy, Lộ Già tới phòng Bạch Dịch, bị Bạch Dịch đẩy ra, Lộ Già dùng lực xông vào.
Cửa đóng lại, mắt Bạch Dịch đỏ hoe, vừa tức vừa sợ: “Anh muốn làm gì? Hiện tại tôi không muốn đánh nhau.”
Năm đó Bạch Dịch 7 tuổi, Lộ Già 8 tuổi.
Lộ Già đóng cửa xong liền im lặng, mãi tới tận Bạch Dịch nói chán nói chê, cậu mới lên tiếng: “Em là con ruột của mợ.”
Bạch Dịch mờ mịt nói: “Anh bị bệnh à?”
Lộ Già đáp: “Anh không phải, cho nên mợ mới bênh anh.”
Bạch Dịch không nói gì.
Nó và Lộ Già lớn lên cùng nhau, hồi còn bé xíu luôn hoài nghi tại sao Lộ Già lại gọi mẹ là mợ, thậm chí còn ngu ngốc học theo Lộ Già gọi mợ ơi mợ ơi. Sau đó hiểu chuyện, biết được Lộ Già cùng nó không phải anh em ruột, Lộ Già không có cha mẹ, là cha mẹ mình chăm sóc cậu.
Thế nhưng Bạch Dịch vẫn không hiểu, mẹ nó vì sao lại không bênh con trai mình. Nó không nói gì bởi nó chưa từng thấy một Lộ Gia như vậy, trong mắt không mang ý cười, khoé miệng cũng chẳng nhếch nhếch lên.
Lộ Già yêu cười, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, như một bé búp bê cầu nắng.
Thế nhưng ngày ấy Lộ Già không cười, thậm chí có thể nói có điểm khổ sở.
Lộ Già nói một câu cuối: “Em đừng bỏ nhà đi, nếu không anh sẽ đánh em.”
Bạch Dịch nhìn cậu mở cửa đi ra, thầm nghĩ câu cuối này mới là điều cậu muốn nói.
Bạch Dịch không hề biết, mấy ngày trước, Lộ Già hiếm thấy qua thăm ông bà nội, họ hàng bên kia khen nhà họ Bạch nhân hậu, nuôi hai đứa bé, phải lo bao nhiêu thứ, dặn Lộ Già phải hiếu thuận bọn họ, phải nghe lời, không được gây chuyện, chẳng may có ngày nào đó xảy ra chuyện lớn, bọn họ liền không cần cậu nữa.
Lời này người lớn coi là chuyện phiếm nói để đấy, nhìn nhau cười cười, đảo mắt liền quên, thế nhưng lại bị Lộ Già nhớ kĩ.
Sau hôm ấy, Lộ Già luôb nhường nhịn Bạch Dịch, thế nhưng Bạch Dịch lại được đà lấn tới, Lộ Già không nhịn nổi nữa, mới đánh.
Cho tới hôm nay, Lộ Già lên mười một, cậu muốn vì cậu mợ làm chút chuyện, hiểu chuyện hơn nữa. Cho nên chuyện gì Bạch Dịch không muốn làm, cậu sẽ làm thay.
“Ca ca, tại sao anh không nói chuyện chứ.” Lộ Già thở dài, nắn tay nho nhỏ đặt trên đùi, cúi đầu nhìn, nhìn một lát tự nhiên nước mắt lại rơi, lộp bộp, vỡ tan tành trên mu bàn tay.
Mục Ôn Nhiên một hồi lâu sau mới phản ứng lại, cử động người, cau mày hỏi: “Cậu khóc cái gì?”
Lộ Già ngẩng đầu lên: “Anh không nói chuyện với em.”
Mục Ôn Nhiên nói: “Nói cái gì?”
Lộ Già vừa khóc vừa thở dài: “Thôi quên đi.” Nấc một tiếng, “Anh không muốn nói chuyện, vậy chúng ta xem tivi đi.”
Mục Ôn Nhiên: “…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tri Bỉ
- Chương 2